“Nhưng đó không phải là tên thật của anh, phải không?”.
Martineau cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc theo gáy. Hắn nhìn kỹ
lại hình người đang đứng trên bờ hào. Đấy đúng là gã ư? Martineau không
thể đoán chắc; với bộ râu rậm rạp và cái nón sùm sụp đó thì không. Rồi hắn
nghĩ đến phong cảnh. Một bản sao hoàn hảo của Cézanne về sắc thái và bố
cục. Dĩ nhiên chính là gã rồi. Bàn tay Martineau nhích về phía túi áo khoác.
Hắn cố gắng đi một nước cờ cuối cùng nhằm kéo dài thời gian”.
“Nghe này, anh bạn, tên tôi là…”
“Khaled al-Khalifa”, người họa sĩ tiếp lời. Những lời tiếp theo của anh
được nói bằng tiếng Arập. “Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn chết như một
người Pháp? Ngươi là Khaled, con trai của Sabri, cháu nội của Asad, Mãnh
Sư của vùng Beit Sayeed. Khẩu súng của cha ngươi đang nằm trong túi áo
khoác. Hãy rút nó ra. Hãy nói với ta tên thật của ngươi”.
Khaled chộp lấy báng của khẩu Makarov và đang rút nó ra khỏi túi áo
nửa chừng thì viên đạn thứ nhất cắm phập vào ngực hắn. Phát đạn thứ hai
làm khẩu súng tuột ra khỏi tay hắn. Khaled ngã ngửa về phía sau và đập đầu
vào vách đá của hố khai quật. Trong khi dần dần lịm đi, hắn nhìn lên và
thấy người Do Thái vốc một nắm đất từ rìa hố. Anh ta rải nắm đất lên mặt
Khaled, rồi nâng súng lên lần cuối cùng. Khaled thấy một tia lửa lóe lên,
sau đó là bóng tối, và hắn cảm thấy mình đang chìm dần, vào quá khứ.
Người họa sĩ giắt khẩu Beretta trở lại cạp quần và đi bộ trở về chỗ mình
đang làm việc. Anh nhúng ngập cọ vào sơn đen và ký tên mình lên bức
tranh sơn dầu, rồi quay gót và bước theo triền dốc của ngọn đồi để đi
xuống. Dưới bóng râm của bức tường cổ, anh gặp một cô gái tóc ngắn, cô ta
có nét hao hao giống Fellah al-Tamari. Anh chúc cô một buổi sáng tốt lành
và trèo lên yên chiếc xe gắn máy của mình. Giây lát sau anh đã biến mất.
END.
để tải nhiều truyện hơn!