Chương 37 : AIX – EN – PROVENCE: 5 THÁNG SAU.
Những lay động đầu tiên của ngọn gió Mistral bắt đầu len lỏi qua các khe
và hẻm núi Bouches-du-Rhône. Paul Martineau bước ra khỏi chiếc
Mercedes sang trọng, cài khuy áo khoác và kéo cổ áo lên cao để che đôi tai.
Vậy là một mùa đông nữa lại đến với Provence. Vài tuần nữa thôi,
Martineau nghĩ, hắn sẽ phải tạm đóng cửa khu khai quật đến mùa xuân năm
sau.
Martineau lôi chiếc balô may bằng vải dù ra khỏi thùng xe và bắt đầu
men theo rìa bức tường đá cổ dưới chân đồi. Giây lát sau, hắn dừng bước ở
cuối bức tường. Cách đó khoảng năm mươi mét, gần rìa đỉnh đồi, một họa
sĩ đang đứng trước một bức tranh sơn dầu. Không có gì lạ khi thấy một họa
sĩ làm việc trên đỉnh đồi này; ngay cả Cézanne cũng đã từng rất si mê
phong cảnh khoáng đạt nhìn từ đỉnh đồi Chaine de l’Étoile. Tuy nhiên,
Martineau nghĩ mình nên lại gần xem qua người này vẽ gì trước khi bắt đầu
công việc của mình.
Hắn chuyển khẩu súng lục Makarov từ balô sang túi áo khoác, rồi từ từ
tiến về phía người họa sĩ. Người này vẫn quay lưng lại Martineau. Phán
đoán từ dáng điệu của cái đầu, Martineau biết rằng anh ta đang chăm chú
nhìn ngọn núi Saint-Victoire ở đằng xa. Vài giây sau, phán đoán ấy được
xác nhận khi hắn nhìn lướt qua bức tranh. Tác phẩm mang đậm phong cách
tranh phong cảnh cổ điển của Cézanne. Thật sự, Martineau nghĩ thầm, đây
là một tác phẩm sao chép xuất sắc.
Người họa sĩ chăm chú vào bức tranh của mình đến mức hầu như không
nghe tiếng bước chân của Martineau. Chỉ đến khi Martineau đã dừng lại sau
lưng, anh ta mới ngừng vẽ và ngoảnh đầu lại nhìn. Anh ta mặc một chiếc áo
len dày và đội một chiếc mũ rộng vành đang phất phơ trước gió. Bộ râu
màu muối tiêu của anh dài và rối bù, hai bàn tay anh dính đầy thuốc vẽ. Xét
theo vẻ mặt, anh ta thuộc loại người không thích bị làm phiền khi đang làm
việc. Martineau cảm thấy đồng cảm với người đàn ông này.