“Tôi không thấy có lý do gì để phản đối cả”, người thầy thuốc nói. “Nói
thật, tôi nghĩ đó là một ý kiến hay”.
Trong vài lần đầu tiên, bệnh viện cho một cô y tá đi theo Leah. Dần dần,
khi Leah đã quen với việc rời khỏi bệnh viện, Gabriel đưa vợ về nhà mình.
Cô ngồi trên một chiếc ghế trong xưởng vẽ của Gabriel, ngắm nhìn anh làm
việc hàng giờ không chán. Đôi khi sự hiện diện của Leah mang lại cho anh
cảm giác thanh bình, nhưng đôi khi lại là một nỗi đau không sao chịu đựng
nổi. Anh luôn luôn ước mình có thể đặt cô lên khung tranh và phục chế
người phụ nữ yêu quý mà mình đã tiễn lên xe trong một đêm đầy tuyết ở
Vienna.
“Anh có bức tranh nào của em không?”.
Gabriel đưa cho Leah xem bức chân dung treo trong phòng ngủ. Khi cô
hỏi ai là người mẫu trong bức tranh đó, Gabriel đáp đó chính là anh.
“Trông anh buồn quá”.
“Anh mệt đó thôi”, Gabriel trả lời. “Lúc đó anh mới trở về sau ba năm đi
xa”.
“Có thật là em đã vẽ bức tranh này không?”.
“Em rất giỏi”, Gabriel trả lời. “Em giỏi hơn anh nhiều”.
Một buổi chiều nọ, trong khi Gabriel đang phục chế một phận khuôn mặt
của Daniel bị hỏng, Leah hỏi anh tại sao cô đến Vienna.
“Lẽ ra chúng ta phải tạm chia tay nhau vì công việc của anh. Anh tưởng
là vỏ bọc của mình đủ chắc chắn để mang em và Dani theo. Đó là một sai
lầm ngu xuẩn, và mẹ con em là người phải trả giá cho sự ngu ngốc của
anh”.
“Còn có một người phụ nữ khác nữa phải không anh? Một cô gái người
Pháp, làm việc cho Văn phòng”.