Ở một chừng mực có thể, anh cố gắng tái lập những thói quen làm việc ở
Venice. Anh thức dậy trước khi trời sáng và cố gắng chống chọi với mong
muốn bật radio, để tin tức về những cuộc tắm máu hàng ngày và những
tiếng còi báo động thường xuyên cất lên không thể phá vỡ bầu không khí
say mê hội họa đang hình thành xung quanh mình. Gabriel ở lại trong
xưởng vẽ suốt buổi sáng và thường làm thêm một ca thứ hai vào buổi tối.
Anh dành thời gian ở Đại lộ King Saul ở mức ít nhất có thể; thực tế là anh
đã nghe tin Lev từ chức qua radio trên xe khi đang từ đường Narkiss đến
bệnh viện Mount Herzl thăm Leah. Sau mỗi lần đến thăm của Gabriel,
những chuyến đi tưởng tượng của Leah đến Vienna ngày càng trở nên mờ
nhạt dần và ngắn hơn về mặt thời gian. Leah hỏi anh nhiều câu về quá khứ
của họ.
“Chúng ta đã gặp nhau ở đâu, anh Gabriel?”.
Ở Bezalel. Em là một họa sĩ, Leah ạ”.
“Thế chúng ta kết hôn ở đâu?’.
“Ở Tiberias. Trên sân thượng nhà Shamron nhìn ra biển Galilee”.
“Và bây giờ anh là người phục chế tranh?”.
“Anh đã theo học trường Umberto Conti ở Venice. Cứ vài tháng em lại
đến thăm anh một lần. Em đóng vai một cô gái người Đức đến từ Bremen.
Em còn nhớ không Leah?”
Vào một buổi chiều tháng Sáu nắng gắt, Gabriel ngồi uống cà phê với
bác sĩ Bar-Zvi tại căng tin dành cho nhân viên bệnh viện.
“Liệu có bao giờ cô ấy có thể rời khỏi nơi này không bác sĩ?”
“Không”.
“Trong những khoảng thời gian ngắn thì sao?”.