“Liệu Shabak có nghĩ Hadawi có khả năng làm được những việc như thế
không?”.
“Không thể nào. Hắn ta là chiến binh, không phải thiên tài quân sự. Vụ
tấn công ở Rome đã được lên kế hoạch và thực hiện bởi những kẻ không
tầm thường. Phải là ai đó rất thông minh. Kẻ đó phải có khả năng thực hiện
những hành động khủng bố trên khắp thế giới. Kẻ đó phải rất có kinh
nghiệm trong những hành động như thế này”.
“Kẻ đó là ai?”.
“Đó là điều chúng tôi muốn cậu phải tìm ra”.
“Tôi ư?”.
“Chúng tôi muốn cậu phải tìm ra những kẻ sâu bọ đã gây ra cuộc thảm
sát này, và cậu phải hạ gục chúng. Cũng giống như năm 1972 thôi, ngoại trừ
lần này cậu là người chỉ đạo thay tôi”.
Gabriel chầm chậm lắc đầu. “Tôi không phải là nhà điều tra. Tôi chỉ là
người thực hiện mệnh lệnh thôi. Hơn nữa nhiệm vụ này không phải là của
tôi. Nó là nhiệm vụ của Shabak. Nhiệm vụ của Sayaret”.
“Họ đã quay lưng lại Châu Âu rồi”, Shamron nói. “Chúng ta đang tìm
kiếm sự ủng hộ của Châu Âu. Nên giờ đây đó là nhiệm vụ của cậu”.
“Tại sao ông không tham gia chỉ đạo?”.
“Tôi chỉ là một cố vấn, không có quyền hạn chỉ huy”. Giọng của
Shamron đầy vẻ châm biếm. Ông thích xem mình là một công chức bị áp
bức làm trọn công việc của mình mặc dù sự thật không phải như thế. ”Hơn
nữa, Lev sẽ không muốn nghe chuyện này”.
“Và ông ta sẽ để tôi chỉ đạo sao?”.
“Ông ta không còn sự lựa chọn nào khác. Thủ tướng cũng đã bàn đến
chuyện này. Dĩ nhiên lúc đó tôi cũng có thì thầm vài vấn đề vào tai ông ấy”.