tôi tìm ra những tên giết người này trước khi chúng tấn công thêm một lần
nữa”.
Gabriel không thể từ chối. Shamron nói đúng, anh không còn lựa chọn
nào khác mà bắt buộc phải đi. Nhưng vẫn có chút gì đó trong giọng nói tự
mãn của Shamron khiến Gabriel cảm thấy phát cáu. Trong nhiều năm qua,
Shamron đã khẩn thiết yêu cầu anh hãy rời Châu Âu để quay về Israel, và
đảm đương trách nhiệm điều hành Văn phòng hoặc ít nhất cũng là Tổ chức.
Gabriel đã không đồng ý với lời đề nghị này, và anh cũng không nhận thấy
rằng Shamron đã cảm thấy rất thỏa mãn với quyết định đó của anh.
Anh đứng dậy và tiến đến bức họa trang trí sau bàn thờ. Cố hoàn thành
nó trong một thời gian ngắn là điều không thể. Bức họa Saint Christopher
cùng với bức họa chúa Jesus trẻ tuổi dang rộng đôi vai cần phải được phục
chế lại nhiều chỗ. Toàn bộ bức tranh cần được phủ lại lớp vec-ni. Tối thiểu
cũng phải mất bốn tuần, cũng có thể lên đến sáu tuần. Anh nghĩ rằng
Tiepolo sẽ phải nhờ đến một người khác để hoàn thành nó, đó là điều mà
Gabriel không muốn chút nào. Đã thế, ở Israel lại không chuộng những bức
tranh thuộc trường phái cổ điển Ý. Có khả năng là anh sẽ không bao giờ
được chạm đến một bức tranh nào của Bellini nữa.
“Công việc của tôi là ở đây”, Gabriel nói nhưng giọng có vẻ rất miễn
cưỡng.
“Không, ở đây chỉ từng là nhiệm vụ của cậu. Cậu sẽ trở về nhà” –
Shamron thoáng ngập ngừng – “ở đại lộ King Saul. Bên cạnh Erets
Yisrael”.
“Cả Leah nữa”, Gabriel nói. “Tôi cần một chút thời gian để chuẩn bị. Từ
giờ cho đến lúc đó, tôi muốn có người bảo vệ cô ấy tại bệnh viện. Tôi
không chấp nhận nếu có lúc nào đó, hồ sơ ghi nhận cô ấy đã chết”.
“Một nhân viên an ninh đã được phái từ Luân Đôn đến đây”.
Gabriel nhìn Chiara.
“Cô ấy sẽ cùng đi”, Shamron nói như đã đọc trước những suy nghĩ của
anh. “Một đội an ninh sẽ ở lại Venice để bảo vệ gia đình và người thân của