cô ấy trong trường hợp cần thiết”.
“Tôi phải báo cáo với Tiepolo là tôi phải đi”.
“Không nên. Càng ít người biết càng tốt”.
“Tôi không quan tâm”, Gabriel nói. “Tôi nợ ông ấy”.
“Cứ làm những gì cậu muốn. Nhưng phải nhanh lên”.
“Còn căn nhà thì sao? Có nhiều thứ…”
“Đội xóa sạch dấu vết sẽ lo liệu những thứ còn lại. Ngay khi họ xong
việc, sẽ chẳng còn dấu vết nào của cậu ở đây nữa”. Shamron, mặc cho lời
cảnh báo không nên hút thuốc của Gabriel, vẫn châm lửa. Ông giơ cái quẹt
lên cao rồi làm động tác thổi tắt nó.”Cứ như là cậu chưa từng tồn tại vậy”.
***
Shamron cho anh một giờ đồng hồ để chuẩn bị. Gabriel mang trong
người khẩu Berettas của Chiara, anh chuồn ra cửa sau của nhà thờ rồi đi về
hướng Castello. Anh đã sống ở đây suốt thời gian học việc nên anh nắm rất
rõ những con đường ngoằn ngoèo phức tạp trong thị trấn này. Anh đi vào
khu mà khách du lịch chưa từng ghé qua, nơi đó có rất nhiều nhà bỏ hoang.
Con đường khá ngoằn ngoèo,phải băng qua lối đi dưới những tòa nhà, nơi
mà không thể tìm được chỗ ẩn nấp. Anh cố ý bước vào một cái bãi đã được
rào chắn xung quanh, chỉ có một lối ra vào duy nhất. Đứng đó khoảng hai
mươi phút, anh mới chắc chắn không có ai đang theo dõi mình.
Francesco Tiepolo đặt văn phòng ở San Marco, tại Viale 22 Marzo.
Gabriel vào và thấy ông đang ngồi phía sau chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ
sồi, cả thân người bị che khuất bởi một chồng lớn giấy tờ. Nếu không có
máy tính và đèn điện, có lẽ ông đã trở thành nhân vật trong bức tranh Phục
Hưng. Ông ngước lên nhìn Gabriel và nở một nụ cười qua chiếc cằm lởm
chởm ria. Khách du lịch trên đường phố Venice thường hay nhầm lẫn ông
với danh ca Luciano Pavarotti. Gần đây, ông bắt đầu thích chụp ảnh và tập
tành hát một vài câu trong bài “Xin đừng quên tôi” dù giọng ông rất tệ.