Shamron ngừng lại. “Lev có đưa ra một yêu cầu, tuy nhiên, tôi e rằng mình
không thể làm được chuyện này”.
“Chuyện gì?”.
Gabriel đã rời khỏi Văn phòng sau vụ đánh bom ở Vienna. Nhiệm vụ của
anh trong những năm qua đơn thuần mang tính tự do chủ yếu do Shamron
sắp đặt. “Ông ta muốn đặt tôi vào việc tuân thủ kỷ luật của Văn phòng để
tiện bề kiểm soát”, Gabriel nói.
“Ý đồ của ông ta đã quá rõ ràng. Là người của thế giới ngầm, Lev luôn
làm mọi cách để che giấu việc làm của mình. Nhưng cũng đừng quá bận
tâm. Tôi mới là người Lev phải gờm. Còn cậu chỉ là người bị liên lụy”.
Một tiếng ồn đột ngột vang lên ngoài đường, những đứa trẻ con ùa chạy
ra và la hét ầm ĩ. Shamron im lặng chờ cho tiếng ồn lắng xuống. Khi tiếp
tục câu chuyện, giọng ông trở nên nghiêm trọng.
“Chiếc đĩa đó còn chứa nhiều thông tin khác nữa ngoài hồ sơ của cậu”,
ông nói. “Chúng ta tìm thấy cả những bức ảnh ghi lại những hình ảnh theo
dõi và nững tài liệu phân tích khá chi tiết tình hình an ninh của những mục
tiêu tiềm năng trong tương lai ở Châu Âu”.
“Những mục tiêu nào?”.
“Đại sứ quán, lãnh sự quán, những văn phòng của El Al, những hội
người Do Thái lớn, trung tâm cộng đồng người Do Thái và trường học”.
Những tiếng cuối cùng của Shamron vang khắp mái vòm nhà thờ một lúc
mới im hẳn. “Chúng sẽ tấn công chúng ta lần nữa, Gabriel à. Cậu có thể
giúp chúng tôi ngăn chúng lại. Cậu cũng giống như mọi người ở đại lộ King
Saul, cậu biết rõ về chúng”. Ông đưa mắt nhìn chăm chú bức họa trang trí
sau bàn thờ.”Cậu biết rõ chúng giống như biết rõ những nét cọ của bức
tranh Bellini này vậy”.
Shamron nhìn Gabriel. “Những tháng ngày ở Venice đã hết. Một chuyến
bay đang đợi cậu ở bên kia hòn đảo. Cậu phải lên đó dù có thích hay không.
Cậu sẽ làm gì sau đó là việc của cậu. Cậu có thể ngồi trong một căn phòng
an toàn, cân nhắc về hiện trạng cuộc sống của mình, hoặc cậu sẽ giúp chúng