“Không còn cách nào khác sao?”.
Gabriel gật đầu. “Chúng biết nơi tôi sống. Cả nơi làm việc nữa”.
“Còn Chiara thì sao?”.
Gabriel trả lời câu hỏi này một cách thật tình. Tiepolo, theo tiếng Ý có
nghĩa là một người đáng tin cậy.
“Tôi xin lỗi về bức họa Bellini”, Gabriel nói. “Lẽ ra tôi nên hoàn tất nó
một tháng trước”. Có lẽ anh đã làm xong nếu không có vụ Radek.
“Mặc xác bức Bellini đó đi. Tôi chỉ lo cho anh”. Tiepolo nhìn chằm
chằm vào ly rượu. “Tôi sẽ nhớ đến Mario Delvecchio, nhưng sẽ nhớ
Gabriel Allon nhiều hơn”.
Gabriel nâng ly lên hướng về Tiepolo. “Tôi biết mình không có tư cách
để xin ông một đặc ân…”. Giọng anh nhỏ dần.
Tiepolo nhìn bức ảnh Đức Thánh Cha và nói. “Anh đã cứu sống bạn tôi.
Thế anh muốn điều gì?”.
“Hãy giúp tôi hoàn tất bức Bellini”.
“Tôi ư?”
“Chúng ta đã cùng học một thầy, Francesco à. Thầy Umberto Conti đã
dạy ông rất nhiều mà”.
“Đúng thế, nhưng anh có biết đã bao lâu rồi tôi không cầm cọ để vẽ
không?”.
“Ông sẽ vẽ tốt mà. Tin tôi đi”.
“Đó thật sự là một đề nghị đầy tự tin từ một người đàn ông. Giống hệt
như Mario Delvecchio vậy”.
“Mario đã chết, Francesco à. Mario không bao giờ còn nữa”.