một phát đạn vào đầu. Mục tiêu hắn nhắm đến còn là những người mà hắn
cho là phản bội chính nghĩa Arập, những tay địa phú đã bán nhiều vùng đất
đai rộng lớn cho dân phục quốc Do Thái. Đã có ba người như thế thiệt
mạng dưới lưỡi dao cong dài của hắn.
Dù mọi hoạt động của hắn vẫn còn nằm trong vòng bí mật, nhưng cái tên
Asad al Khafila sớm được biết đến trong Hội đồng cấp cao người Arập ở
Jerusalem. Haj Amin al Husseini, một đại giáo sĩ Hồi giáo kiêm Chủ tịch
Hội đồng rất muốn gặp mặt gã chiến binh Arập tàn bạo đã lấy máu không
biết bao dân Do Thái ở quận Lydda này. Sheikh Asad đến Jerusalem dưới
vỏ bọc của một người phụ nữ và gặp vị giáo sĩ có chòm râu đỏ trong một
căn hộ ở thành phố cổ, căn hộ ấy rất gần với nhà thờ Hồi giáo Al-Aksa.
“Cậu là một chiến binh tuyệt vời, Sheikh Asad. Thánh Ala đã ban cho
cậu một dũng khí phi thường – dũng khí của một con sư tử”.
“Tôi chiến đấu phụng sự thượng đế”, rồi Sheikh Asad nhanh chóng nói
thêm. “Và tất nhiên, cả ngài nữa, ngài Haj Amin”.
Haj Amin mỉm cười vuốt chòm râu màu đỏ được cắt tỉa gọn gàng.
“Người Do Thái sống rất đoàn kết. Đó là sức mạnh của chúng. Người Arập
chúng ta không hề biết đền sức mạnh đoàn kết. Sự tách biệt giữa gia đình,
thị tộc, bộ tộc là cách sống của người Arập. Có khá nhiều chiến binh của
chúng ta trước đây là những tên tội phạm như cậu, Sheikh Asad à, và ta e
rằng đa số bọn chúng đang lợi dụng cuộc nổi dậy này là để trục lợi. Chúng
cướp bóc làng mạc người Arập và moi móc đồ cống nạp từ những người già
cả”.
Sheikh Asad gật đầu. Hắn ta đã từng nghe về những chuyện đại loại thế.
Để chứng tỏ lòng trung thành đối với dân tộc, hắn còn tuyệt đối nghiêm
cấm thuộc hạ mình cướp bóc làng mạc người Arập ở quận Lydda. Thậm chí
hắn còn đe dọa sẽ chặt tay bất kỳ thủ hạ nào lấy cắp của họ dù chỉ một con
gà.
“Ta lo ngại rằng khi cuộc bạo loạn qua đi”, Haj Amin tiếp tục nói, “thì
các đội quân chiến binh của chúng ta sẽ tan rã. Và nếu các thủ lĩnh vẫn
chiến đấu riêng rẽ thì họ sẽ chỉ là những mũi tên bắn thí mạng vào bức