nữa là con nhỏ xúi quẩy này còn mang khuôn mặt của một con lừa”. Lời
chế giễu ấy khiến tất cả mọi người cười òa. Asad, không nói thêm lời nào,
quay trở về bàn và tiếp tục chơi xúc xắc. Sáng hôm sau, tên đàn ông đã sỉ
nhục chị của Asad được tìm thấy gần vườn cây ăn quả với cuống họng bị
cắt và một chiếc giày được nhét vào mồm, một sự sỉ nhục tột cùng theo
cách của người Arập. Một tuần sau, khi người anh trai của gã đó tuyên bố
công khai sẽ báo thù cho cái chết của em mình, thì thi thể anh ta cũng được
phát hiện trong tình trạng tương tự. Từ đó trở đi, không ai dám đụng đến
chàng trai trẻ Asad nữa.
Sự việc ở quán cà phê nọ đã giúp cho Asad tìm được con đường cho
mình. Nhờ vào “số má” mới gây dựng đó, hắn chiêu nạp được một đội quân
cướp bóc. Hắn ta chỉ chọn những người đàn ông thuộc bộ tộc và thị tộc của
mình vì biết rằng họ sẽ không bao giờ phản bội. Vì muốn bành trướng thế
lực ra khỏ làng Beit Sayeed nên hắn đã chiếm một chuồng ngựa của quân
đội Anh, lực lượng vừa mới đến cai trị Palestine. Để có đủ uy lực áo đảo
đối thủ, hắn ta còn trộm cả súng ống của người Anh. Chưa từng có cuộc
cướp bóc nào giống như cuộc cướp bóc của hắn ta xảy ra trên mảnh đất của
người Palestine. Hắn cùng với đồng bọn tấn công khắp các thị trấn, làng
mạc, từ khu vực đồng bằng ven biển trải dài đến bờ biển Galilee, lên những
ngọn đồi ở Samiria rồi biến mất không chút dấu vết. Nạn nhân của hắn hầu
hết là người Arập, nhưng thỉnh thoảng cũng tấn công một khu người Do
Thái kém phòng thủ và đôi khi, nếu đang say máu Do Thái, hắn ta sẽ bắt
cóc một người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái và trừ khử bằng lưỡi dao
dài và cong của mình.
Asad al-Khalifa nhanh chóng trở nên giàu có. Không giống những tên sát
thủ Arập khét tiếng khác, hắn không dại gì thu hút sự chú ý bằng việc phô
trương mớ tài sản kết sù của mình. Hắn vẫn mặc áo choàng dài và quấn
khăn trùm đầu như một người nông dân bình thường và thường xuyên ở
trong túp lều tranh của gia đình vào buổi tối. Để phòng hờ, hắn đã rải tiền
cướp bóc được cho đồng đảng của mình. Dưới con mắt của người ngoài
làng Beit Sayeed, hắn ta không khác gì một nông dân bình thường, nhưng
bên trong làng giờ đây hắn ta được gọi là Sheikh Asad (Thủ lĩnh Asad). Tuy
nhiên băng đảng của hắn không còn hoành hành và giữ vị trí độc tôn được
lâu. Palestine đang có nhiều biến động, vị thế của người Arập không còn
được như xưa.