Chương 6 : TEL AVIV, NGÀY 20 THÁNG 3
Họ tập trung lại lúc mười giờ đêm hôm đó. Tâm trạng của mọi người lúc
này khiến Gabriel nhớ lại thời học nhóm ở đại học, tất cả đều quá kiệt sức
vì đề án to tát của tập thể nhưng lại không nỡ tách nhóm ra đi. Dina đã đứng
sau bục giảng kinh để củng cố thêm niềm tin cho giả thuyết của mình. Yossi
thì ngồi vắt chéo chân trên sàn, xung quanh là những tập hồ sơ quý giá từ
phòng nghiên cứu. Rimona, người duy nhất mặc đồng phục, gác đôi chân
còn mang giày lên thành ghế trống của Yossi. Còn Yaakov thì ngồi cạnh
Gabriel, bất động như một tảng đá.
Dina tắt đèn và đặt một bức ảnh lên máy chiếu. Hình ảnh một cậu bé trai
đội chiếc mũ bêrê và quàng chiếc khăn của dân du mục Arập trên vai hiện
ra. Cậu bé đang ngồi trong lòng A’one.
“Đó là bức ảnh cuối cùng chứng thực sự tồn tại của Khaled al Khalifa”,
Dina nói. “Bức ảnh được chụp ở thủ đô Beruit năm 1979, trong đám tang
của cha hắn, Sabri al-Khalifa. Trong những ngày diễn ra tang lễ, Khaled đã
biến mất. Người ta chẳng bao giờ còn nhìn thấy hắn ta nữa”.
Yaakov khẽ cựa mình trong bóng tối. “Tôi nghĩ chúng ta đang đối mặt
với một tên khủng bố bằng xương bằng thịt”, anh ta làu bàu.
“Hãy để cô ấy nói hết đã”. Rimona ngắt lời.
Yaakov chờ Gabriel lên tiếng đồng tình, nhưng mắt Gabriel chỉ dán chặt
vào đôi mắt buộc tội của đứa trẻ.
Rồi Gabriel lẩm bẩm. “Hãy để cô ấy nói hết đi”.
Dina thay tấm hình đó và đặt lên một tấm mới. Một tấm trắng đen hơi
lệch tiêu cự, trên đó là hình ảnh một người đàn ông cưỡi ngựa với băng đạn
vắt chéo ngực. Đôi mắt đen đầy vẻ thách thức, vừa chỉ đủ thấy qua khe hở
của tấm khăn trùm đầu người Arập. Đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào ống kính
camera.