Gabriel chợt nhận thấy một cảm giác suy sụp đang đè nặng lên đôi
vai.Anh đã hi sinh cuộc đời mình vì sự nghiệp bảo vệ Nhà nước và dân tộc
Do Thái, nhưng giờ đây, ngay chính trong căn phòng lạnh lẽo,anh phải đối
mặt với một sự thật phủ phàng về giấc mơ phục quốc Do Thái, một người
đàn ông đã đến độ tuổi trung niên đang nhìn chằm chằm những đốm sáng
đánh dấu kẻ thù và chờ đợi kẻ thù đánh bom tiếp theo.
***
Dina đang đợi Gabriel ở hành lang với đôi chân mang tất.
“Tôi có cảm giác rất quen thuộc, Gabriel”.
“Về cái gì?”.
“Về cách họ thực hiệc vụ đánh bom vừa qua. Cách thức tổ chức. Lên kế
hoạch. Đặc biệt là sự liều lĩnh. Giống như vụ đánh bom ở Munich và
Sabena”. Cô ngừng lại và vén lọn tóc mai. “Có vẻ đây là hành động của tổ
chức Tháng Chín Đen”.
“Không có tổ chức Tháng Chín Đen nào ở đây, Dina – ít nhất là không
còn tổ chức khủng bố nào như vậy nữa”.
“Anh yêu cầu chúng tôi tìm kiếm những yếu tố còn sót. Anh đã nghĩ đến
Khaled chưa?”
“Khaled chỉ là tin đồn. Chỉ là câu chuyện ma quái”.
“Tôi tin có sự tồn tại của Khaled” cô nói. “Khaled đã khiến tôi bật tỉnh
giữa đêm”.
“Cô có linh cảm ư?”.
“Một giả thuyết”, cô đáp, “và có vài chứng cứ xác minh. Anh có muốn
nghe không?”.