Hàng ngày Gabriel bắt đầu cuộc họp với một loạt nghi vấn: Ai đã chế tạo
quả bom? Ai đã âm mưu và vạch kế hoạch tấn công? Ai cầm đầu? Ai đảm
bảo nơi trú ngụ và phương tiện di chuyển? Ai chi tiền? Ai là kẻ chủ mưu?
Liệu có sự hậu thuẫn của chính quyền các Thủ đô Đamát, Tehran hoặc
Tripoli hay không?
Kết thúc một tuần dài điều tra mà vẫn không có câu hỏi nào được giải
đáp. Mọi người bắt đầu hoang mang. Gabriel chỉ đạo thay đổi phương thức
tiếp cận khác. “Đôi khi ta có thể giải những bài tóan hóc búa nhờ vào các
manh mối phát hiện được, nhưng đôi khi chúng còn được giải đáp bằng việc
tìm kiếm những manh mối còn thiếu”. Anh đứng trước tấm bảng đen và lau
nó cho đến khi sạch bóng. “Hãy bắt đầu tìm kiếm những manh mối còn
thiếu”
***
Họ ăn tối cùng nhau, ấm cúng như một gia đình. Gabriel động viên mọi
người hãy tạm gác lại việc điều tra và nói sang chuyện khác. Anh nghiễm
nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Họ tìm hiểu những chiến
tích lẫy lừng của anh và thậm chí có những sự kiện đã đi vào sử sách mà họ
đã từng học. Lúc đầu anh chỉ khiêm tốn lắng nghe. Nhưng những lời tán
dương ấy đã kéo anh ra khỏi vỏ bọc của mình và lặp lại vai diễn mà
Shamron đã từng đóng trước mặt anh không biết bao nhiêu lần. Anh kể họ
nghe về tổ chức Tháng Chín Đen và Abu Jihah; cuộc đột nhập vào tòa
thánh Vatican và cuộc truy bắt Erich Radek. Rimona thắc mắc về công việc
phục chế tranh dùng để ngụy trang cũng như cách thức anh che giấu tung
tích. Yossi bắt đầu hỏi về vụ nổ bom ở Vienna, nhưng Dina, vốn là chuyên
gia nghiên cứu về khủng bố và chống khủng bố, đã kịp chạm tay ngăn cô lại
và tế nhị chuyển sang đề tài khác. Trong khi nói, Gabriel thỉnh thoảng bắt
gặp ánh mắt đày ngưỡng mộ của Dina như thể anh chính là hiện thân của
một anh hùng lịch sử. Anh chợt nhận ra rằng, mình cũng như Shamron
trước đây, được vượt qua ranh giới giữa cõi chết và hư vô.
Đề tài về Radek kích động họ nhất. Gabriel hiểu vì sao. Họ đang sống
trong một đất nước bất ổn ngay cả khi dùng bữa trong nhà hàng hay đi trên
xe buýt. Cơn ác mộng về nạn tàn sát người Do Thái cứ ám ảnh họ mỗi đêm.
Có thật là anh đã đặt chân đến trại thảm sát Treblinka? Anh đã chạm mặt