TẠM THỜI DÙNG ĐỂ ĐIỀU TRA CÁC VỤ KHỦNG BỐ TÂY ÂU.
Gabriel ngán ngẩm nhìn bao quát toàn bộ đống hỗn độn. Nhưng biết đâu lại
như Shamron đã từng nói, trong cái rủi lại có cái may.
Đội của anh có tất cả bốn người, hai nam, hai nữ, tất cả bọn họ đều rất
hào hứng, nhiều tham vọng, và trẻ tuổi đến không ngờ. Yossi được cử đến
từ bộ phận Nghiên cứu, đó là một người có bộ óc phân tích siêu phàm và đã
đọc hết quyển Greats của Oxford; tiếp theo là cô gái mắt sẫm màu tên Dina,
đến từ bộ phận Lịch Sử, người có thể thuật lại từng chi tiết từ thời gian, địa
điểm, và nạn nhân của mọi vụ khủng bố bị kết án ở tòa án Israel. Cô bước
đi hơi tập tễnh, và những người xung quanh luôn đối xử với cô thật dịu
dàng. Gabriel biết rõ nguyên do tại sao Dina lại bị tập tễnh như thế nhờ vào
tập hồ sơ cá nhân của cô. Thực tế là Dina đã đứng tại ngay con đường Tel
Aviv Dizzengoff vào một ngày tháng 10 năm 1944, khi một tên đánh bom
tự sát Hammas biến toàn bộ chiếc xe buýt số 5 thành một nấm mồ chôn
sống hai mươi mốt người trong đó. Cả mẹ và hai người em gái của cô cũng
chết trong vụ nổ bom thảm khóc này. Dina bị chấn thương khá nặng.
Hai thành viên khác của nhóm không thuộc Văn phòng. Bộ ngoại giao
Arập của Shabak đã gửi cgo Gabriel một tay bất trị tên Yaakov, trong suốt
gần mười năm qua, anh ta đã luôn cố gắng trà trộn vào bộ máy khủng bố
đáng sợ của những người Palestine cực đoan. Cục tình báo quân đội còn gửi
cho Gabriel một đội trưởng tên Rimona, là cháu gái của Shamron. Lần cuối
cùng Gabriel thấy Rimona là lúc cô này đang khóc to nhưng không hề sợ
hãi lái chiếc xe ba bánh lao thẳng xuống con dốc nhà Shamron. Giờ đây,
Rimona có lẽ đang ở đâu đó trong khu tập kết máy bay ở phía bắc Tel Aviv,
mải mê nghiên cứu những hồ sơ lấy được từ phía cơ quan tình báo khủng
bố Arập tại Ramallah.
Theo bản năng, Gabriel tiếp cận vụ điều tra được giao như ngắm nghía
một tác phẩm hội họa. Nó khiến anh nhớ lại bức tranh mình đã phục chế
không lâu sau khi kết thúc quá trình tập sự. Đó là bức vẽ Chúa Jesus bị
đóng đinh trên thánh giá của một họa sĩ Cima, đến từ Venice giai đoạn đầu
thời kỳ Phục Hưng. Sau khi làm sạch lớp vécni phủ bên ngoài, Gabriel phát
hiện ra rằng gần như không còn sót lại chút vết tích nào của tác phẩm
nguyên thủy. Sau đó anh đã phải chắp nối những mảnh vụn về cuộc đời và