“Xét về mối quan hệ cá nhân, Shamron và tôi là bạn thân. Tôi sẽ không
phá hỏng mối quan hệ này chỉ để làm ông hài lòng”.
“Nhưng anh vẫn phải hạn chế bàn luận vụ này với ông ta. Tôi nói thế anh
đã hiểu rõ rồi chứ?”
Dù là tay ăn trắng mặc trơn, không phải đổ tí xương máu nào cho các
cuộc chiến đấu, nhưng Lev lại là tay sừng sỏ trong các cuộc đấu khẩu với
các sĩ quan cấp cao.
“Rõ rồi, Lev”, Gabriel nói. “Tôi biết rõ vị trí của ông mà”.
Lev đứng thẳng người dậy, ra vẻ cuộc nói chuyện đã kết thúc, nhưng
Gabriel vẫn ngồi yên.
“Còn vài việc tôi muốn bàn thêm với ông”.
“Thời gian của tôi hạn hẹp lắm”, Lev nói, mắt nhìn xuống.
“Không lâu đâu. Chuyện về Chiara”.
Lev thản nhiên quay về chỗ ngồi, ông ta tiến đến gần cửa sổ và nhìn
xuống những ánh đèn ở Tel Aviv. “Cô ấy thì sao?”
“Tôi không muốn cô ấy tiếp tục bị lợi dụng cho đến khi chúng ta xác
định được ngoài cô ta ra, còn ai đã nhìn thấy nội dung của chiếc đĩa dữ liệu
đó”.
Lev xoay người chầm chậm, trông như một bức tượng đang di chuyển
trên đế xoay. Với ánh sáng mờ nhạt sau lưng, trông ông không khác nào
một chiếc mặt nạ tối tăm tựa vào mép bức rèm.
“Tôi lấy làm mừng vì anh cảm thấy đủ thoải mái đến Văn phòng này chỉ
để nói ra những yêu cầu của mình”, ông ta nói với vẻ gay gắt, “nhưng tương
lai của Chiara sẽ do nhóm điệp vụ và dĩ nhiên, trên hết, là do tôi quyết
định”.