“Ý anh là sao?, Gabriel?”.
“Quá đông. Vướng tay vướng chân”.
Có vẻ như Gabriel hiểu rằng Lev muốn anh nói rõ ý mình hơn. “Tôi có
thể tiến hành điều tra với một đội gồm nửa số người này”.
Lev miễn cưỡng vẫy tay đồng ý để Gabriel hạn chế bớt số lượng người
trong đội. Gabriel bắt đầu loại bỏ một số hồ sơ và đặt chúng lên bàn cà phê.
Lev cau mày. Việc Gabriel cắt giảm một nửa số người này nghiễm nhiên hạ
thấp vai trò cùng cấp thông tin của Lev.
“Thế này sẽ tốt hơn”, Gabriel nói, đưa lại tập hồ sơ nhân sự cho Lev.
“Chúng tôi cần địa điểm để họp bàn. Văn phòng của tôi thì qua nhỏ”.
“Bộ phận quản lý đã chuẩn bị sẵn phòng 456C rồi đấy”.
Gabriel biết rõ căn phòng này. Nó nằm ở tầng hầm thứ 3, phòng 456C.
Nó chẳng có gì ngoài một cái sàn đổ nát với những chiếc ghế cũ kỹ, thiết bị
máy tính hỏng, và thường bị những nhân viên trực đêm dùng cho những
cuộc mây mưa của họ.
“Tốt thôi”, Gabriel nói.
Lev bắt chéo chân lại và nhặt lấy một sợi tơ nhỏ xíu trên quần ra. “Anh
chưa bao giờ làm việc tại Tổng hành dinh, đúng không Gabriel?”.
“Ông biết rõ tôi làm ở đâu mà”.
“Đó là lý do vì sao tôi cần phải nhắc anh vài điều. Bất kỳ một tiến triển
nào trong cuộc điều tra của anh đều không được nói cho bất cứ ai biết ngoài
cơ quan tình báo. Và anh phải báo cáo cho tôi, chỉ tôi thôi. Anh rõ chứ?”.
“Tôi nghĩ ông đang ám chỉ đến người bạn già đã từng làm ở đây”.
“Anh biết rõ tôi đang nói đến ai”.