“Cô ta chỉ là một nữ trợ thủ tình báo. Phải chăng ông đang cố tình nói
với tôi rằng ông không thể kiếm một cô gái nào khác để tháp tùng?”.
“Cô ta có được tấm hộ chiếu Ý, và lại làm rất tốt công việc của mình.
Anh biết đấy, tốt hơn bất cứ ai”.
“Lev, rồi cô ấy cũng sẽ bị cho nổ tung. Nếu ông giao trọng trách điệp
viên cho cô ấy thì ông đã đẩy cô ấy đến bờ vực nguy hiểm. Tôi sẽ không
hợp tác với cô ấy nữa”.
“Cũng may là hầu hết các nhân viên điều tra hiện trường của chúng ta
không hề kiêu ngạo như anh”.
“Tôi chẳng biết một tay nhân viên điều tra hiện trường tài giỏi nào lại
không kiêu ngạo cả, Lev ạ”.
Một bầu không khí nặng nề bao trùm hai người. Lev tiến đến bàn làm
việc và nhấn nút điện thoại. Cánh cửa tự động mở ra, và một luồng ánh sáng
hắt lại từ khu vực tiếp tân.
“Kinh nghiệm cho thấy hầu hết các nhân viên mật vụ đều không hoàn
toàn tuân thủ theo các quy định do Văn phòng đưa ra. Ở hiện trường, họ tự
làm ra luật, nhưng ở đây, tôi mới là người ban hành luật”.
“Tôi sẽ cố gắng nhớ lấy điều này, thưa sếp”.
“Đừng có chế nhạo như thế”, Lev nói với theo khi Gabriel hướng về phía
cửa. “Nếu anh cứ thế này, thậm chí ngay cả Shamron cũng không thể bảo vệ
được anh”.
Ngay sáng hôm sau, họ tập trung tại phòng 456C để họp lúc 9 giờ. Nhân
viên vệ sinh cũng chẳng màng đến việc dọn dẹp phòng ốc lại cho gọn gàng.
Trong phòng có một chiếc bàn gỗ đã cũ dựng ngay chính giữa, vài cái ghế
ngổn ngang xung quanh. Phía xa, gần bức tường, những mảng vôi vữa thừa
vung vãi. Vừa bước vào căn phòng, Gabriel chợt nhớ ngay đến những chiếc
ghế dài dựng sát tường ở nhà thờ San Giovanni Crisostomo. Mọi thứ sắp
đặt trong căn phòng này chỉ là tạm bợ, kể cả những xấp tài liệu để lộn đầu
bừa bãi, và cả tấm biển treo ngoài cửa ra vào cũng vậy : PHÒNG HỌP