binh Arập. Sau ba năm bùng nổ, vào tháng 5 năm 1939, cuộc nổi dậy vĩ đại
đó đã kết thúc.
Bị truy nã bởi binh lính Anh và lực lượng Haganah, Sheikh Asad quyết
định lưu trú ở Đamát. Hắn mua một căn hộ lớn ở trung tâm thành phố và
cưới cô con gái của một gia đình Palestine lưu vong. Cô này sinh được một
đứa con trai, đặt tên là Sabri. Sau khi sinh được cho hắn ta một mụn con, cô
ta không còn khả năng sinh nở nữa. Hắn cũng đã cân nhắc đến chuyện ly dị
để cưới một cô vợ khác, nhưng đến năm 1947, có quá nhiều chuyện quan
trọng khiến hắn không còn nghĩ đến chuyện vợ con nữa.
Một lần nữa Sheikh Asad được người bạn cũ, Haj Amin, cũng đang sống
lưu vong mời đến gặp. Trong suốt chiến tranh Thế giới thứ hai, vị giáo sĩ
này là tay cùng hội cùng thuyền với Adolf Hitler. Tại chính cung điện tráng
lệ của mình ở Berlin, vị giáo chủ đạo Hồi phục vụ như một công cụ tuyên
truyền đáng giá của Đức quốc xã. Ông ta hô hào nhân dân ủng hộ Đức quốc
xã và kêu gọi diệt chủng người Do Thái. Cùng với Adolf Eichmann, kẻ
khơi nguồn cho ý tưởng tàn sát người Do Thái, tay giáo sĩ này còn bắt tay
xây dựng buồng hơi ngạt và những lò hỏa thiêu ở Palestine để tiêu diệt
người Do Thái. Khi Berlin thất thủ, ông ta trốn chạy đến Thụy Sĩ trên chiếc
máy bay Luftwaffe. Bị từ chối cho nhập cảnh, ông ta bay sang nước Pháp
lân cận. Người Pháp nhận ra rằng đây có thể là một đồng minh giá trị ở
vùng Trung Đông nên đã cho ông ta lưu trú, nhưng đến năm 1946, dưới áp
lực tăng cao của nhân dân đòi đưa vị giáo sĩ này ra tòa án chiến tranh, ông
ta được âm thầm cho tẩu thoát đến Cairo. Vào mùa hè năm 1947, ông ta
sống ở Alayh, một khu nghỉ dưỡng ở vùng núi Libăng, và đã gặp người
chiến binh thân cận của mình, Sheikh Asad.
“Cậu biết chuyện gì đang xảy ra ở Mỹ chứ?”.
Sheikh Asad gật đầu. Một phiên họp đặc biệt của thế giới mới, còn gọi là
Liên Hợp Quốc đã diễn ra để quyết định tương lai của Palestine.
“Rõ ràng là”, giáo sĩ nói, “Chúng ta đang gánh chịu hậu quả do tội lỗi
của Hitler gây ra. Chiến lược của chúng ta là điều trần trước Liên Hợp Quốc
để bác bỏ toàn bộ những tiến trình trên. Nhưng nếu Liên Hợp Quốc quyết