“Vậy theo ý anh thì sao?”. Shamron hỏi, đánh vào tính tự phụ của tay
Arập đó.
“Chỉ cần một tay sát thủ đơn lẻ, người có thể vượt qua lớp bảo vệ và giết
Asad trước khi hắn kịp trốn thóat. Thêm một trăm đồng nữa, tôi sẽ là người
đó”.
Shamron không muốn chạm vào lòng tự ái của người cung cấp thông tin
này, vì thế anh giả bộ tỏ vẻ chần chừ như đang cân nhắc lời đề nghị trên dù
rằng anh đã có quyết định cho mình. Không thể tin tưởng giao phó một
nhiệm vụ hệ trọng như thế cho một tên đã phản bội chính thủ lĩnh của mình
chỉ vì tiền. Rồi anh nhanh chóng quay lại tổng hành dinh của quân Palmach
ở Tel Aviv và truyền đạt tin tức cho Phó chỉ huy , đó là một anh chàng điển
trai với mái tóc hung đỏ và đôi mắt xanh có tên là Yitzhak Rabin.
“Phải có ai đó đơn thương độc mã đến Lydda tối nay để giết hắn ta”,
Shamron nói.
“Có khả năng người đó sẽ không còn sống sót trở về”.
“Tôi biết”, Shamron nói, “vì thế mà người đó phải là tôi”.
“Anh quá quan trọng để có thể liều mình vì một nhiệm vụ như thế”.
“Nếu tình trạng này kéo dài thêm nữa thì chúng ta sẽ mất Jerusalem – và
rồi chúng ta sẽ thua trong cuộc chiến này. Còn điều gì quan trọng hơn điều
này chăng?”
Rabin thấy rằng không gì có thể ngăn cản Shamron. “Tôi có thể làm gì
để giúp anh không?”.
“Sắp xếp một chiếc xe hơi và tài xế đợi sẵn ở bìa rừng sau khi tôi giết
hắn ta”.
Đêm hôm đó, Shamron cưỡi chiếc xe máy từ Tel Aviv đến Lydda. Anh
để chiếc xe cách thị trấn một dặm và đi bộ đến tận bìa rừng cam. Vốn là
một sát thủ, Shamron thừa biết rằng thời điểm tấn công tốt nhất là lúc tờ mờ