sáng, khi mà lính gác đã mệt mỏi và rất sơ hở. Với khẩu súng máy bắn tự
động và con dao găm bằng thép, anh đột nhập vào khu rừng ít phút trước
khi mặt tời mọc. Dưới ánh sáng tờ mờ đầu ngày, anh nhận ra những cái
bóng uể oải đang dựa mình vào những thân cây cam của các tay lính gác.
Một tên đang ngủ say như chết lúc Shamron rón rén vượt qua. Một tên đang
một mình đứng gác trước cái sân bẩn thỉu của căn lán. Lưỡi dao êm ái của
Shamron nhanh chóng kết liễu đời hắn. Rồi anh bước vào ngôi nhà.
Hóa ra căn nhà chỉ có một gian. Sheikh Asad đang nằm ngủ trên sàn.
Bên cạnh là hai cận vệ cấp cao của hắn đang ngồi vắt chéo chân uống cà
phê. Mất cảnh giác do Shamron tiến sát mà không gây ra tiếng động, chúng
không kịp phản ứng gì khi cánh cửa mở ra. Chỉ khi ngước nhìn lên và phát
hiện thấy một tên Do Thái có trang bị vũ khí thì chúng mới cuống cuồng
chộp lấy vũ khí. Shamrom giết cả hai tên chỉ với một phát súng từ khẩu
súng của mình.
Sheikh Asad giật mình thức giấc và vồ lấy cây súng trường của hắn.
Shamron nổ súng. Sheikh Asad nhìn kẻ thù trân trối, người hắn lịm dần đi.
“Sẽ có người khác lên thay thế tao”, hắn ta nói.
“Tao biết”, Shamron đáp trả và nã thêm một phát nữa. Anh lẻn ra khỏi
túp lều khi các tay gác bắt đầu chạy nháo nhào. Trong ánh sáng tờ mờ của
buổi bình minh, anh len mình qua các lùm cây, cho đến khi tới được bìa
rừng. Chiếc xe đang chờ ở đó; chính Yitzhak Rabin ngồi đằng sau tay lái.
“Hắn chết chưa?”. Rabin hỏi khi lao xe đi.
Shamron gật đầu đáp. “Xong rồi”.
“Tốt”, Rabin nói. “Hãy để những con chó liếm máu của hắn”.