Hắn giật bắn mình và ngước nhìn lên. “Vâng, anh đấy à” và hắn nói tiếp,
“tôi đã từng chiến đấu với cha anh. Mời anh theo tôi”.
Ngay lập tức, Sabri được đưa vào trong xe hơi : Chiếc xe lao đi vun vút
ngang qua thủ đô của người Do Thái và dừng lại ở một ngôi nhà an toàn.
Tại đây, Sabri được giới thiệu với một người đàn ông nhỏ thó, trông không
mấy ấn tượng, A’one.
“Ta đang đợi cậu”. A’one nói “Ta biết cha cậu. Ông quả là một chiến
binh tuyệt vời”.
Sabri mỉm cười. Hắn đã quen với việc nghe nhiều lời ca tụng về cha
mình. Từ lúc sinh ra tới giờ, lúc nào hắn cũng được nghekể về những chiến
tích lẫy lừng của người chiến binh tài ba đến từ Beit Sayeed. Hắn còn biết
rằng những người Do Thái đã bình địa làng mạc để tra tấn và trừng phạt
những người đã ủng hộ cha hắn. Số phận của Sabri al Khalifa không đến
mức thê thảm như những người dân tị nạn khác. Hắn được đưa đến một nơi
thanh bình ở Beirut và học tại những ngôi trường tốt nhất châu Âu. Ngoài
tiếng Arập bản xứ, hắn còn nói khá trôi chảy tiếng Pháp, Đức và Anh. Nhờ
được hưởng nền giáo dục quốc tế hắn ta trở thành một tài sải giá trị đối với
những kế hoạch của người Palestine. A’one chắn chắn sẽ không bỏ phí hắn
ta.
“Phong trào Palestine bị chọc thủng bởi những kẻ phản bội và những kẻ
hai mang”. A’one nói. “Mỗi lần chúng ta cử một đội biệt kích qua biên giới,
bọ Do Thái đều nằm chờ sẵn. Chúng ta phải loại trừ bọn chúng ra khỏi hàng
ngủ nếu muốn trở thành một đội quân hùng mạnh. Tôi nghĩ rằng công việc
đó sẽ hấp dẫn cậu vì cậu có thể trả thù được cho cha mình. Chẳng phải ông
ta đã bị giết bởi một tên hai mang sao?”.
Sabri gật đầu với vẻ nghiêm trọng. Chuyện này hắn cũng đã được nghe
kể.
“Cậu sẽ làm việc cho ta chứ?”. A’one hỏi. “Cậu sẽ chiến đấu vì dân tộc,
giống như cha cậu chứ?”.