máu Sheikh Asad năm 1948, chỉ huy. Trong vòng 25 năm, đây là lần thứ hai
Shamron được giao lệnh giết một người đàn ông mang họ al-Khalifa.
Dina rời căn phòng và khuất dần vào bóng tối, nhưng vẫn tiếp tục phần
còn lại của câu chuyện, như thể không hay biết Gabriel đang ngồi đối diện
phía cuối bàn, chỉ cách cô 3m.
“Lần lượt từng tên trong tổ chức Tháng Chín Đen bị truy sát và thủ tiêu
bởi đội Wrath of God của Shamron. Tổng cộng 12 tên bị giết bởi những tay
sát thủ của Văn phòng, nhưng Sabri al-Khalifa, kẻ vẫn nhở nhơ ngoài tầm
tay ông. Thậm chí hắn còn đáp trả. Hắn giết một nhân viên của Văn phòng
ở Madrid. Hắn tấn công tòa Đại sứ Israel ở Bangkok và ám sat Đại sứ người
Mỹ ở Xu-đăng. Những cuộc tấn công của hắn ta ngày càng trở nên không
thể đoán trước được, cũng giống như tính cách của hắn vậy. A’one đã không
thể tiếp tục dối trá về việc không hề dính dáng gì đến tổ chức Tháng Chín
Đen nữa, khi mọi sự chỉ trích đều đổ lên ông, thậm chí từ cả những người
đã từng ủng hộ ông. Vì dẫu Sabri đã gây nhiều cản trở cho tiến trình hòa
bình, thế mà A’one vẫn luôn bao bọc hắn”.
Dina ngưng lại và nhìn Gabriel. Dưới ánh sáng hắt ra từ màn hình máy
chiếu, khuôn mặt anh không chút cảm xúc. Mắt anh dán vào đôi bàn tay
đang nắm chặt trên bàn.
“Anh có muốn kể đoạn kết của câu chuyện này không?”, cô hỏi.
Gabriel vẫn không rời mắt khỏi đôi bàn tay mình trước khi tiếp lời Dina.
“Shamron được mật báo rằng Sabri có quan hệ với một cô gái ở Paris,
một nhà báo phía cánh tả tên là Denis. Cô nàng vẫn một mực tin rằng hắn là
một nhà thơ Palestine và là kẻ tự do. Sabri hoàn toàn giấu nhẹm chuyện hắn
đã có vợ và một đứa con. Shamron định lợi dụng cô ta nhưng ông đã từ bỏ ý
nghĩ đó. Có vẻ đây chỉ là một cô gái ngây thơ tin vào tình yêu thực sự với
Sabri. Sau đó, chúng tôi cho người đến Paris để theo dõi cô ta. Một tháng
sau, Sabri xuất hiện”.
Anh dừng lại và ngước nhìn màn hình.