“Hắn đến căn hộ của cô ta lúc nửa đêm. Trời quá tối nên khó mà nhận
diện được hắn. Vì thế Shamron mạo hiểm quyết định đợi cho đến khi có thể
nhìn hắn rõ hơn. Bọn họ “vui vẻ” với nhau cho đến xế trưa, rồi đi ăn ở một
quán cà phê trên đại lộ Germain. Đó là lúc chúng tôi chụp được bức ảnh
này. Sau bữa trưa, chúng quay về căn hộ. Trời vẫn còn sáng, nhưng
Shamron yêu cầu cứ để hắn đi”.
Gabriel bỗng nhiên im lặng và một lần nữa anh nhìn chằm chằm vào hai
bàn tay mình. Đôi mắt anh nhắm hờ trong chốc lát.
“Tôi theo sát bọn chúng. Hắn vòng tay ôm eo cô ả, những ngón tay nằm
gọn trong túi quần sau của cô ta. Còn tay phải hắn thì nằm trong túi áo
khoác, đó là nơi cất giữ khẩu súng. Hắn có quay lại và nhìn thấy tôi, nhưng
rồi vẫn tiếp tục bước đi. Bọn họ đã uống hai chai rượu vang cho bữa trưa và
tôi nghĩ có lẽ lúc đó phán đoán của hắn không còn nhanh nhạy nữa”.
Thêm một khoảng lặng khác, rồi sau khi liếc nhìn khuôn mặt của Sabri,
anh lại trầm tư nhìn vào hai bàn tay mình. Khi Gabriel bắt đầu nói tiếp,
giọng nói của anh có chút thờ ơ như thể anh đang mô tả chiến công của ai
khác vậy.
“Chúng dừng lại ở cổng. Denis đã say mèm và cười vang. Cô ta nhìn
xuống ví, bắt đầu lục tìm chìa khóa. Sabri hối thúc cô. Hắn ta lại muốn vui
vẻ với cô ả lần nữa. Đáng ra tôi đã có thể giết chết hắn ở đó, nhưng vì có
quá nhiều người trên đường nên tôi đi chậm lại và đợi cô ta tìm ra cái chìa
khóa chết tiệt đó. Tôi bước ngang qua chúng khi cô ta tra chìa khóa vào ổ.
Sabri nhìn tôi một lần nữa và quay mặt đi. Chúng bước vào trong hành lang.
Tôi quay người lại giữ cánh cửa trước khi nó kịp đóng lại. Lúc đó Sabri và
cô gái đang ở giữa khoảng sân nhỏ. Hắn nghe thấy tiếng bước chân tôi và
quay người lại. Bàn tay hắn thọc ngay vào túi áo khoác và tôi có thể nhìn
thấy báng súng của hắn. Sabri đã mang theo khẩu Stechkin. Đó là món quà
từ một người bạn ở KGB. Tôi vẫn chưa móc súng của mình ra. Chúng tôi
gọi đó là quy tắc của Shamron. Ông ta thường nói rằng “Chúng ta không
cần phải đi loanh quanh trên đường với khẩu súng trên tay như những tay
găng-xtơ”. Ông cũng hay dặn tôi rằng. “Chỉ một giây thôi, Gabriel. Đó là
tất cả những gì cậu có. Một giây thôi. Chỉ có những tay súng thiện xạ mới
rút súng và bắn trúng mục tiêu được trong một giây”.