nó đến châu Âu dưới một cái tên giả để sống với một gia đình lưu vong
giàu có người Palestine. Tất cả những gì chúng tôi biết là trong vòng 25
năm qua, Khaled al-Khalifa chưa hề xuất hiện. Cách đây 2 năm tôi bàn với
Lev mở một cuộc điều tra bí mật về hắn. Nhưng tôi không tài nào tìm ra
tung tích của hắn. Cứ như thể sau đám tang, hắn bốc hơi trong không khí
vậy”. Gabriel quay sang Yossi. “Vậy giả thuyết của cô là gì?”. “Tôi tin rằng
A’one đã chuẩn bị cho hắn nối bước theo người cha và cả ông nội tiếng tăm
của hắn. Tôi tin rằng hắn đang bắt đầu hành động”.
“Tại sao?”
“Tôi tin rằng A’one đã can thiệp vào chuyện này, và ông ta đang làm điều
đó theo cách duy nhất của mình, đó là bạo lực và khủng bố. Ông ta sử dụng
Khaled như một thứ vũ khí”.
“Vẫn chưa có cơ sở”. Yaakov nói. “Đây đơn thuần chỉ là cuộc tấn công
của một nhóm khủng bố nào đó ở châu Âu nhằm vào chúng ta. Chúng ta
không thể mất thời gian đi tìm kiếm một bóng ma được”.
Dina đặt một bức ảnh mới lên máy chiếu. Đó là bức ảnh một tòa nhà đổ
nát.
“Buenos Aires, năm 1994. Một vụ đánh bom xe tải đã san bằng trung
tâm cộng đồng người Do Thái vào bữa ăn trưa của ngày lễ Shabbat. 87
người chết. Không lực lượng nào đứng ra chịu trách nhiệm”.
Một bức ảnh khác, một tòa nhà tan hoang hơn.
“Istanbul, 2003. Hai quả bom gài trong xe hơi đồng thời phát nổ bên
ngoài nhà thờ chính của thành phố. 28 người chết. Cũng không bên nào
đứng ra chịu trách nhiệm”.
Dina quay về phía Yossi và nhờ anh bật đèn lên.
“Cô nói cô có bằng chứng chứng minh Khaled liên quan đến Rome”.
Gabriel nói, nheo mắt vì ánh sáng đột ngột. “Nhưng cô chưa đưa ra được gì
ngoài sự phỏng đoán”.