mới của khu đất cố phá hủy những ngôi làng Arập nhưng vết tích đó vẫn
còn lưu lại.
Dina dừng lại kế bên suối và mọi người tập trung xung quanh cô. “Vào
ngày 18/4/1948, khoảng 7 giờ tối, một toán quân của Palmach đã bao vây
Beit Sayeed. Sau một hồi đọ súng, những tay lính Arập bỏ chạy, để lại ngôi
làng không sức chống đỡ. Khung cảnh hỗn loạn xuất hiện khắp nơi. Và tại
sao họ lại không còn sức chống cự? Ba ngày trước đó, hơn một trăm cư dân
ở Deir Yassin đã bị giết bởi những thành viên của băng nhóm Irgun và Stern
Gang. Dĩ nhiên là quân đội Arập ở Beit Sayeed không đời nào chịu một cái
chết tương tự như vậy. Có lẽ họ không mất nhiều thời gian để đóng gói đồ
đạc và bỏ trốn. Khi ngôi làng bị bỏ hoang, người Palmach đã cho phá hủy
những ngôi nhà”.
“Vậy mối liên hệ với Rome là gì?”. Yaakov nôn nóng hỏi.
“Daoud Hadawi”.
“Ngay khi Hadawi được sinh ra, nơi này đã bị xóa sổ khỏi bản đồ thế
giới”.
“Đúng thế”. Dina nói. “Hadawi được sinh ra trong trại tị nạn Jenin nhưng
gia đình hắn xuất thân ở đây. Bà của hắn, cha hắn cùng những người cô, chú
và anh em họ của hắn đã trốn khỏi Beit Sayeed trong tối ngày 18/4/1948”.
“Vậy ông hắn thì sao?”. Gabriel hỏi.
“Ông ta bị giết vài ngày trước đó, gần Lydda. Anh thấy đấy, ông của
Daoud Hadawi là một trong những thuộc hạ thân tín của Sheikh Asad. Đó
là người đã bảo vệ Sheikh vào cái đêm bị Shamron giết. Hắn ta cũng là
người mà Shamron đã đâm trước khi đột nhập vào nhà”.
“Tất cả chỉ có thế thôi à?”. Yaakov hỏi.
Dina khẽ lắc đầu. “Hai cuộc nổ bom ở Buenos Aires và Istanbul diễn ra
vào ngày 18/4 lúc 7 giờ tối”.
“Lạy Chúa”. Rimon