“Tôi có chứng cứ, Gabriel à”.
“Vậy mối liên hệ là gì?”.
“Beit Sayee”.
Họ khởi hành từ đại lộ King Saul trong một toa xe tải của Văn phòng vài
phút trước bình minh. Vì cửa sổ toa xe được gắn bằng những tấm kính sẫm
màu và chống đạn, nên dù mặt trời đã lên cao nhưng bên trong vẫn tối đen.
Ngay khi họ đến Petah Tikvah, mặt trời đang ló dạng phía ngọn đồi Judean.
Đó là vùng ngoại ô hiện đại của Tel Aviv với những ngôi nhà lớn và bãi cỏ
xanh ngắt. Nhưng nhìn qua tấm kính sậm màu của toa xe, hình ảnh hiện về
trong tâm trí Gabriel chỉ là những căn nhà đá trước kia và cuộc chốn chọi
của dân định cư từ Nga trước cuộc thảm stá của Sheikh Asad và đội quân
thánh chiến của hắn.
Phía xa Petah Tikvah mở ra một vùng thảo nguyên bao la rộng lớn. Dina
hướng dẫn tài xế đi vào đường quốc lộ mới xây. Họ chạy khoảng vài dặm
rồi rẽ vào một con đường mòn bẩn thỉu giáp ranh với một vườn cây ăn trái
mới trồng.
“Ở đây”, Dina đột nhiên nói. “Dừng ở đây”
Chiếc xe chạy vòng rồi dừng lại. Dina bước xuống và tiến nhanh vào bên
trong vườn cây. Gabriel bước theo sau, Yossi và Rimona đi hai bên, còn
Yaakov đi phía sau. Họ đi đến cuối vườn cây. Cứ khoảng 1m lại có một
hàng cây được trồng một cách ngay ngắn. Xen lẫn giữa chúng là các bụi cỏ
dại màu xanh. Dina dừng lại và quay mặt về phía mọi người.
“Chào mừng đến Beit Sayeed”, cô nói.
Cô ra hiệu cho mọi người tiến lên phía trước. Rất dễ để nhận ra rằng họ
đang đứng giữa tàn tích của một ngôi làng. Những tàn tích ấy vẫn còn hiển
hiện rõ rệt trên nền đất xám: những túp lều tranh, bức tường đá, một quảng
trường nhỏ và suối nguồn bao quanh. Gabriel nhận thấy nó rất giống với
nhiều ngôi làng ở thung lũng Jezreel Valley và Galilee. Dù những người chủ