Gabriel lướt mắt toàn bộ căn phòng và chăm chú nhìn từng thành viên
trong đội một lúc trươc khi tiếp tục câu chuyện.
“Ổ đạn của khẩu súng Beretta có 8 viên, nhưng tôi phát hiện ra rằng nếu
tôi nén những viên đạn thật chặt, tôi có thể dồn được 10 viên. Sabri còn
chưa kịp thủ súng. Khi hắn đang quay người lại để nhìn thì tôi đã nổ súng
rồi. Chính vì thế tầm nhìn của hắn bị hạn chế - tôi nghĩ viên đạn đầu tiên và
viên thứ hai trúng ngay tay trái hắn. Tôi chồm tới trước và quật ngã hắn. Cô
gái la thất thanh, lao vào đánh tôi từ phía sau bằng túi xách của cô ta. Tôi
bắn hắn 10 phát rồi mở ổ đạn và nhét viên đạn dự phòngvào. Chỉ có một
băng đạn duy nhất, và đây là viên đạn thứ mười một. Mỗi viên đạn ghim
vào đầu hắn là để trả thù cho một người dân Do Thái đã bị băng đảng của
Sabri giết hại tại Munich. Tôi đặt thẳng nòng súng vào tai hắn và bắn. Cô
gái quỳ sụp xuống bên thi thể hắn và kêu gào tôi là kẻ giết người. Tôi quay
trở lại hành lang và bước ra đường. Một chiếc xe phóng đến. Tôi leo lên
phía sau”.
Chỉ có Yaakov, người đã từng chứng kiến những hành động giết người
trong vùng bị chiếm đóng, là dám phá vỡ không khí im lặng đang bao trùm
cả căn phòng. “Vậy Asad al Kalifa và con trai của hắn, Sabri có liên hệ gì
với những việc xảy ra ở Rome?”.
Gabriel nhìn Dina, ánh mắt anh cũng hàm chứa câu hỏi tương tự. Dina
lấy bức ảnh của Sabri và thay bằng một bức ảnh của Khaled tại đám tang
cha hắn.
“Khi nghe tin chồng mình bị giết ở Paris, Rima đã cắt cổ tay tự tử trong
phòng tắm ở khu Beruit. Khaled phát hiện thi thể mẹ mình trong bồn tắm
đầy máu. Và rồi hắn trở thành một đứa trẻ mồ côi, cả cha mẹ đều bị giết hại,
đại gia đình bị phân tán đi tứ phương. A’one đã nhận hắn làm con nuôi và
sau đám tang, Khaled biến mất”.
“Vậy hắn đi đâu?”. Yossi hỏi.
“A’one nhận thấy đứa trẻ có những tính cách có thể có lợi cho cuộc chiến
khủng bố và phải bảo vệ nó bằng mọi giá. Chúng tôi nghĩ rằng hắn đã đưa