Chương 8 : VEN AIX-EN PROVENCE, PHÁP
“Thưa Giáo sư, em nghĩ có lẽ chúng ta đã tìm thêm được một cái nữa
rồi”
Paul Martineau đang bò lồm cồm trong cái hầm sâu hun hút, chợt quay
đầu lại và tìm nơi phát ra giọng nói làm đứt quãng công việc của mình. Đập
vào mắt anh ta là dáng vẻ quen thuộc của Yvette Debré – cô sinh viên cao
học trẻ trung tự nguyện tham gia cuộc đào xới này. Dưới ánh nắng vàng rực
rỡ của vùng Provence hắt ra từ phía sau, cô chỉ là một chiếc bóng bé nhỏ.
Đối với Martineau, cô như một tác phẩm được che đậy một cách vô cùng
khéo léo. Mái tóc ngắn đen tuyền, khuôn mặt hơi góc cạnh hao hao đường
nét của một chàng thanh niên. Chỉ khi ngắm nhìn thân hình cô – một bầu
ngực đầy đặn, vòng eo thon thả, và một cái hông nở nang thì anh ta mới
thực sự bị hấp dẫn. Anh ta đã thám hiểm cơ thể cô bằng đôi tay điêu luyện
của mình, tìm đến cả những nơi sâu kín nhất, những chỗ làm cô vui thích và
chạm cả vào nỗi đau của những vết thương cũ. Không một ai trong cuộc
khai quật này nghi ngờ mối quan hệ thầy trò của họ .Paul Martineau rất giỏi
trong việc giữ bí mật.
“Ở đâu?”
“Phía sau nhà thờ”.
“Thật hay bằng đá?”.
“Bằng đá”.
“Nó như thế nào?”.
“Giáo sư ra xem đi”.
Martineau đứng dậy. Anh ta chống hai tay lên miệng hầm chật chội, đẩy
mạnh vai và trồi lên mặt đất. Anh ta phủi nhẹ lòng bàn tay dính đầy đất đỏ
vùng Provence và mỉm cười với Yvette. Trông anh ta vẫn như mọi ngày với