450.- "Đài gương may họa rõ soi dấu bèo.
"Vườn thơm mành rủ tranh treo,
"Hay đâu tường có bướm liều vì hoa.
"
"Biết đem rìu-búa để mà cậy ai ?"
455.- Thưa rằng : "Lời nói như chơi,
"Biết đâu đáy bể đầy vơi mà lường.
"Song le ai dám đột-đường,
"Tiếc thay (cho ?) cái dã-tràng luống công".
Gió đâu rụng tía rơi hồng,
460.- Ngập-ngừng lòng chạnh riêng lòng đòi khi.
Xiết bao mấy nỗi nằn-nì,
Thảm oanh khúc rối, sầu chia giọt tràn.
Lành lòng thấy khách châu-chan,
Xót chiều Hương lại thử bàn ướm chơi :
465.- "Hiếm gì
,
"Lá hồng bỗng đến chi nơi nổi chìm !"
Sinh rằng : "Khiến cải xui kim,
"Là trong
"Ước ao nguyền nặng thề sâu,
470.- "Hoa đầy ổ, liễu đầy câu, sá nài.
"Cầu sương dặm tuyết chờ ai,
"Dịch xuân đành tỏ, tin mai những mừng;
"Hay đâu nước nhạt nhưng nhưng,
"Giấc hoa nỡ để chập-chừng dở say.
475.- "Dù chăng đoái chút nỗi này,
"Bên đào đành cũng như ngày chờ ai ".
Nghe lời Hương cũng êm tai,
Sợ nhà nể khách một hai ngần ngừ.
"Phép trong đâu chẳng e chừa,
480.- "Nể người vâng sẽ thử dò để xem,
"Họa khi