HOA-TIÊN TRUYỆN - Trang 38

Nguyễn Huy Tự

Hoa-tiên truyện

Tiếp Theo

Về song vò-võ mày châu,

660.- Một phen gặp-gỡ, thêm sầu một phen.

Với hoa những ngại-ngùng duyên,

Thôi hờn nụ thắm, thời ghen nhụy vàng.

Sóng tình sao khéo mênh-mang,

Trúc-mai

sao khéo mơ màng chăng ai ?

665.- Ngại ngần khi lại trang đài,

Tấm riêng, riêng để chất cài một bên :

"Thảo nào

yến mối, oanh tin

,

"Thấy tình thực cũng đã nên là tình.

"Nhửng-nhưng nước vốn xuôi doành,

670.- "Hoa sao hoa khéo rập-rềnh chào xuân.

"Lời đâu quyến-luyến thanh-tân,

"Rủ-rê

gió sở mây tần

bởi ai.

"Nói chi phong-vị lâu-đài,

"Vả trong

khách huống lữ hoài

biết sao.

675.- "Thà cho xong một bề nào,

"Chẳng thà cách trở lân giao nhường này".

Non xuân

trễ chút mái mây,

Phượng xo phiếm lựa, loan gầy bóng treo

.

Ngẫm nên Hương đã biết chiều,

680.- Trình : "Sao như thể có điều chi đây ?"

Dạy rằng : "Hiu-hắt hơi may,

"Chiều thu nhường cũng nên say chiều người".

Mượn thu Hương lại uốn lời,

Tả nơi thu cảnh bàn nơi thu tình.

685.- Đá đưa như gỡ

tằm oanh

,

Gạn lời nàng mới đinh-ninh dạy cùng :

"Đã là thác dạ gởi lòng,