chiếc xe đã tạo thành bức rào cản. Lửa đã lan tới trạm xe taxi, một người tài
xế muốn cứu chiếc xe của mình đã bỏ xe lại, mở cửa phóng xuống đường,
ống quần phía dưới bốc lửa ngọn, các đồng nghiệp của anh ta nhào tới, đổ
ập các bình cứu hoả lên anh ta, sau đó Simon đã đuổi kịp tôi:
- Lại đây, Ben, lại đây!
Hắn đẩy tôi tới và chúng tôi đã băng qua đại lộ hướng về bức tường nhà
thờ Cha-Lachaise, bước chân tôi lảo đảo, miệng hổn hển gọi tên Thérèse,
tôi không nghe thấy ngay cả tiếng còi đầu tàu hú lên.
- Coi chừng xe!
Chiếc cam-nhông màu đỏ chỉ tránh được tôi trong ly tấc, chạm vào chiếc
taxi đang bốc cháy, hất văng nó ra một bên, mở ra một lối đi băng qua với
những suối nước sạch, và nhờ đó mà những còi xe toàn thể màu đỏ này,
màu xanh thẫm của áo cảnh sát, những ánh sáng lạnh tạt qua từ những ngọn
đèn pha quay trên trần xe, đã bắt đầu tập trung lại và vạch ra một vòng an
toàn, nhưng dù cho việc ấy có nhanh mấy đi nữa thì cũng đã quá muộn, tôi
chỉ còn nhìn thấy cái vật màu đen cong queo bốc lên trời, giữa những bức
tường nhà thờ Cha-Lachaise và phía trước những quầy hàng Letrou cháy
tiêu.
Phải lo cho bọn trẻ vừa đến nơi.
Đầu tiên Jérémy thốt lên:
- Thérèse! Thérèse đâu rồi? Cô ấy có đấy chứ?
Sau đó, là Cậu Bé, im thin thít, trong tình trạng tỉnh dậy từ cơn ác mộng.