le Kabyle bên tay, bảo tôi: “Đứng lại, Ben, đứng lại, chẳng còn gì cần làm
đâu!”. Nước mắt tràn lên và cái tên Thérèse nghẹn lại trong cổ họng tôi…
*
* *
- Đừng nhìn!
Bàn tay của Simon đẩy tôi áp má xuống đất. Tôi có thể chỉ kịp nhìn thấy
những người chạy trên lề đường nhà thờ Cha-Lachaise. Tôi nghe những
tiếng kêu.
- Bỏ mẹ rồi, đám cháy lan tới những chiếc xe.
Simon đỡ tôi dậy, hắn bỏ chạy, cái lưng khom xuống phía trên tôi. Tôi
nhìn thấy ngọn lửa cuộn tới từ bồn xăng thứ nhất, hơi nóng đã tạt vào
chúng tôi.
- Nhà thổ!
Những người khác đã giữ chúng tôi lại, lôi chúng tôi vào ẩn trú trong
đường hầm xe điện ngầm, chỉ lúc đó Simon mới thả tôi ra, và tôi có thể
xông vào, hướng tới trước, hướng trở lại phía Thérèse, đi ra lại:
- Quay lại, Ben!
Toàn thể điều tôi thấy được là một ngọn cây cháy đỏ, những ngọn lửa
kích vào hình ảnh một người đàn ông mình trần trên một cây cột kiểu
Morris, và hơi nóng đã làm tôi khựng lại còn hơn cả sức mạnh của Simon.
Tôi không còn thấy khu vực ngôi nhà Thương xá nữa. Đám cháy từ những