Tôi dự đoán như vậy, theo thói quen, mắt nhìn mơ hồ lên con chó Julius
đang phóng tới.
Julius phóng tới…
Cái nhìn kỳ lạ của con chó đang phóng tới. Luôn luôn như thể là có việc
gì làm cho nó chú ý. Không bị nhìn thấy là điều nó thích hơn, nó rất muốn
có thể nhìn đi nơi khác, nhưng sự thật đòi hỏi hoàn toàn tập trung chú ý.
Như vậy, nó phải có sự cân bằng giao động của phần thân sau, phải tính
toán một chiều thẳng đứng chính xác, phải không phóng nghiêng tới, và
không ngã ngồi vào phía trong. Phải làm chủ đồng thời một số lớn các
thông số. Người ta có thể muốn làm nhanh và kín đáo, nhưng diễn biến
khiến chậm, yêu sách tập trung chú ý. Trán nó nheo, lông mày xoắn lại.
Nếu có một trường hợp trong đời sống của nó, con chó dường như biết suy
nghĩ, có một khoảng khắc thuần tuý nội tĩnh, thì đó chính là lúc nó nhảy.
Lúc đó, và chỉ lúc đó, mắt của con chó tiếp cận với nhân tính. Ngay cả siêu
việt nhân tính, nếu tôi phán đoán về nó bởi sự đơn giản thảm não trong cái
nhìn của Martin Lejoli, phía trên Julius. Phức tạp dưới thấp, định kiến trên
cao, tất cả những mâu thuẫn của con người trong đôi mắt của con chó
Julius, một động cơ duy nhất trong cái nhìn ứng cử viên Lejoki. Con người
suy tư dưới thấp, con người ăn hại trên cao. Và tôi cảm thấy sợ hãi. Không
phải con chó, mà con người. Trực giác tồi tệ nhất. Một lần nữa đám mây
hôi hám đã đến, kết tủa lơ lửng trên đầu tôi. Và, tôi muốn lẩn tránh thật xa.
Nhưng, bổn phận hợp quần thì bắt buộc. Người ta không bỏ rơi được con
chó lại trong tình thế này.
- Nhanh lên, Julius!
Chỉ một mình con chó Julius không thể nào tỏ ra nhanh được!
Nỗi sợ hãi của tôi đã vỡ tung…