- Không, Julius, không!
… thành một nỗi sợ hãi mà tôi đã biết rõ.
- Không phải lúc, nhà thổ!
Nhưng, chứng động kinh chưa từng bao giờ được dịp tốt nơi Julius. Cái
điều nó đang làm cho tôi nơi đó, là ngồi xổm dưới tấm yết thị, khốn khổ,
mắt có linh thị, chiếc môi vệ vén lên, răng nanh của loài ma hút máu, lưỡi
của Guernica
rên rỉ, than oán dâng cao, đó chính là cơn khủng hoảng của
chứng động phong! Và tiếng kêu gào của nó nhanh chóng trùm lên những
chuyện bàn tán của Bellevile, và tôi đã vội vàng, vào lúc nó nằm nghiêng,
cuộn tròn, luôn miệng gào thét, tôi đã nắm giữ lại được cái lưỡi của nó
trước khi nó rút lưỡi vào, và đột nhiên tiếng gào dừng lại, nhưng, sự khẩn
cấp dữ dội nào mà tôi nhận ra trong mắt nó, sự van lơn, cầu khẩn ảo giác
này đây, điều gì đang xảy ra? Điều gì đang xảy ra, mày trông thấy điều gì,
hở Julius? Thực hiện cho tôi một điều mà tôi chưa từng làm, tôi bỏ nó lại
đó, trong cơn khủng hoảng tràn đầy, tôi chạy đến nơi mà cái nhìn của nó
bảo tôi chạy tới, trong khi tôi chạy, bầu không khí của Belleville nóng rực
lên, tiếp liền sau hơi gió phụt mạnh, tôi đã nghe tiếng nổ, và tôi đã chạy
nhanh hơn cả chừng nào sức tôi có thể, nghĩ rằng, đã quá muộn, khi tôi
chạy tới nhà thờ Cha Lachaise khu thương xá Tiệp đang bốc cháy, một
vầng đỏ rực bốc thẳng lên bầu trời, sức nóng đẩy ra xa những ai toan lại
gần, “Thérèse!”, tôi kêu thét lên, “Thérèse!”, và một tiếng nổ thứ hai phát
ra, tôi nhìn thấy cái thân thể đang cháy văng ra ngoài khu nhà, mái nhà tan
nát đổ xuống bên cạnh tôi, tôi tiếp tục chạy, nhất quyết lao vào kéo Thérèse
ra khỏi chốn hoả ngục này, nhưng có cái gì đó đổ xuống trên tôi, đè tôi
xuống nền đất, một khối cơ bắp giữ tôi khỏi chạm vào lớp hắc ín, bảo vệ tôi
không chạm vào những thứ đổ nát cháy đỏ, và tôi nghe hơi thở của Simon