Giọng nói của Hadouch:
- Ben, ổn rồi phải không? Ben, bạn hiểu tôi chứ?
- Hãy đưa anh chàng lên xe.
- Dưới sự va chạm người ta sẽ chẳng suy ra từ đó được là gì cả.
- Đưa cái ấy lên.
Cuối cùng cảnh sát đã giật khỏi từ tay tôi cái mà tôi biết rồi. Họ bảo
Julie.
- Clara và bọn nhỏ hãy đi về. Còn, Verdun? Còn C’est un Ange? Còn
Monsieur Malaussène? Chăm sóc chúng.
- Bọn nhỏ thì sao? Ai trông bọn nhỏ?
Hadouch trấn an tôi, Yasmina vẫn còn ở lại bên cạnh bọn nhỏ.
- Ben, đừng lo. Mẹ tôi đã cho chúng ngủ đàng ấy rồi, trong phòng chúng
ta. Bà ngủ với bọn chúng.
Cảnh sát bảo chúng tôi kể lại tất cả, từ lúc Thérèse quay về trở đi. Hỏi
riêng từng người. Đầu tiên trong chiếc cam-nhông của họ, sau đó là tại sở
cảnh sát Ramponneau. Những câu hỏi ngắn này, những giọng nói khe khẽ
này trong một phong cách trầm tĩnh, những ngón tay chạy trên bàn phím
máy điện toán, sự trầm tĩnh mang màu tang chế, và ký chữ ký để kết thúc,
những chữ ký lặng câm của chúng tôi bên dưới biên bản. Trời chớm sáng
khi chúng tôi đi ra. Có lẽ vào lúc năm hoặc sáu giờ sáng. Một rạng đông
của xăng, nhựa dẻo, dầu hắc, sơn, thịt người chết, một rạng đông lạnh lẽo