của nỗi chết chóc ngưng đọng. Arnar, Hadouch, Rachida, Mo và Simon đã
chờ chúng tôi bên ngoài. Tôi nhớ lại, Rachida đã đặt lên vai Clara một
chiếc khăn san, và chúng tôi về nhà.
Trên đường đi, Joseph Silistri, một người bạn của bộ tộc, thanh tra
Silistri, “trung uý cảnh sát”, như người ta nói hôm nay, đã đuổi kịp chúng
tôi.
- Này Malaussène, tôi nói chuyện với bạn được chứ?
Anh ta kéo riêng tôi ra, đồng thời ra hiệu cho những người khác tiếp tục
đi. Anh ta hơi thở dốc một chút.
- Xin lượng thứ, tôi đến muộn! Titus, và Silistri người Tatar và người
Antillais
. Chính chúng tôi có nhiệm vụ điều tra, Malaussène ạ.
Nhanh đến thế sao? Làm sao họ có thể biết được? Nhưng tôi không
muốn đặt ra câu hỏi.
- Malaussène, anh hiểu ý tôi chứ?
Titus và Silistri không nhập bọn với nhóm thứ nhất, anh ta xưng hô thân
mật với tôi, gọi tôi bằng tên. Một cách thân mật giữa những người bạn
đồng môn. Silistri đã giành cho tôi câu nói quy ước trong những trường
hợp loại này.
- Người ta sẽ tìm ra được những kẻ tồi tệ đã thực hiện việc đó, bạn có thể
trông cậy nơi chúng tôi.
Vậy, đó không phải là tai nạn…