12.
Vừa về đến ngôi nhà bộ tộc, chúng tôi liền ngồi lại với nhau quanh bàn
và Julie đi pha cà phê.
- Jérémy, Cậu Bé, các em phải đi nghỉ.
Lũ nhỏ lắc đầu không chịu.
- Clara, mang chúng đi.
Clara không nhúc nhích.
- …
Chúng không dám ngay cả nhìn vào cánh cửa căn buồng của chúng. Tôi
hiểu, chúng sẽ không bao giờ ngủ nơi đó nữa cả.
- …
- …
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy tức giận. Giận ngôi nhà bộ tộc này, giận
Belleville, giận cái đô thị này, giận bầu không khí người ta hít thở nơi đây
và giận sự im lặng bao trùm chung quanh chiếc bàn. Giận cái bộ tộc này,
giận là tôi, và giận mình đã giận. Tôi tự nhủ, sau hết, thế mà dễ, Thérèse đã
chỉ ra con đường. Cô đã từng ở đấy, và chúng ta đã không ở đấy nữa.