Đó là điều tôi cố thực hiện trong vòng tay ôm của cô. Nhưng chẳng có gì
cả hiện ra. Cơn đại hạn khô khốc. Tình trạng đó đã kéo dài cho đến lúc ánh
sáng ban ngày hiện rõ, khi cái màn xanh vô tư từ chốn lễ lạc hiện đến với
chúng tôi vào những buổi sáng không mây, thứ vẻ đẹp quyến rũ run rẩy
này, sự trong suốt tuyệt vời của đảo Pháp quốc này… Tôi cũng giận hờn
luôn cái đĩa chứa nước màu tô vẽ này. Sự tinh tế của những vùng trời… Tôi
sắp nôn mửa lên gối của Yasmina, lúc đó có người gõ cửa. Cửa mở sẵn.
Chính là Jérémy.
- Ben… lại đây.
Jérémy rã rời. Cứng đờ vì sợ hãi.
Lặp lại, không cất giọng nổi:
- Hãy đến. Nhanh lên!
Chúng ta đã ở tại một trong những địa vực, nơi mà bất cứ việc gì cũng có
thể xảy ra, một nơi vượt qua bên kia nỗi buồn, nơi lời hứa điều tồi tệ nhất
đánh thức dậy một nỗi tò mò gần như trầm tĩnh. Cái gì, còn nữa? Và
Jérémy, quá đỗi van cầu, với một giọng nói không màu sắc:
- Hãy đến…
- Mat yallah, con trai ta, Yasmina nói, hãy đi.
Tôi đứng dậy, tôi bước theo. Jérémy.
Hắn xuống cầu thang như sợ điều gì hắn có thể tìm thấy ra bên dưới.