nhà, cả thảy là thế… Tôi đã suy nghĩ với nỗi hãi hùng rằng cái bình hài cốt
thì phải nóng. Nhưng một nỗi ghê sợ còn sâu sắc hơn nhắc nhở cho tôi hay
là không có gì giá lạnh hơn những tro tàn giá lạnh. Cái lạnh không sắc thái
của nắm tro di hài… Thật giống như một nỗi nhớ từ những ngón tay tôi…
không xác đáng từ sự lạnh giá… một sự thiếu vắng nhất định của hơi ấm.
- Xin phép cho chúng tôi được ngỏ những lời chia buồn sâu sắc nhất
cùng tất cả.
- Đến bản thân anh cùng gia đình.
- Nhân danh riêng chúng tôi và cửa hàng chúng tôi.
Balard và Fromonteux cùng nói bằng một giọng điệu như nhau. Tôi lẩm
bẩm một lời cảm ơn mơ hồ. Họ phải tiếp nhận để còn mở màn cho một
cuộc nói chuyện khác, bởi lẽ họ đã đột nhiên tỏ ra sôi nổi hơn.
- Anh hài lòng với cái kiểu bình chứ? Balard hoặc Fromonteux đã hỏi
thế.
- Nếu không hợp, Fromonteux hoặc Balard nói tiếp, thì cửa hàng chúng
tôi có sẵn một gam kiểu đầy đủ…
Tôi nghe thấy tiếng lách cách chạm vào ổ khoá của một chiếc rương hồ
sơ và chưa một ai trong chúng tôi kịp biểu hiện dù chỉ là một cử chỉ nhỏ
nhặt nhất, thì chúng tôi đã thấy bày ra trước quả trứng đựng bộ hài cốt của
Thérèse cả một loạt những ảnh chụp. Đây là những chiếc bình hài cốt để so
sánh. Fromonteux hoặc Balard đã chơi ván bài khéo léo hệt như Thérèse
lúc bày ra bộ bài Tarot kiểu Maseille của cô.