Bên dưới, cũng chính cái bộ tộc đã cứng đờ, hoá đá này đây, cũng ngồi
trước những tách cà phê sữa đó mà không hề một ai động mộ tới. Tất cả
hướng nhìn về phía đầu bàn. Hai người đàn ông đứng đó, phía ngược chiều
ánh sáng. Hai hình ảnh của đá cứng xuất hiện tạo nên màn hình nơi ánh
sáng ban mai. Chúng tôi không trông thấy mặt họ. Họ đặt một quả trứng
phục sinh lên bàn, trước họ. Họ đợi chờ.
Một quả trứng phục sinh…
Đó là hình ảnh thứ nhất xuất hiện với tôi: Một quả trứng loại lớn màu
đen sẫm, nhấp nháy ánh kim loại. Một quả trứng tương lai hung hiểm, do
một giống quái long đẻ ra. Sự im lặng bao trùm không gian phòng chừng
như rỉ chảy ra từ quả trứng. Tôi giật mình khi một trong hai người ngỏ lời
với tôi:
- Ông là Malaussène phải không?
- Vâng, tôi đáp.
Người thứ hai chỉ quả trứng như cách người ta quỳ gối trước một chiếc
bình Thánh.
- Di hài của em gái anh.
Trước khi hành động đó bị cả bàn phản đối, người thứ nhất đã giới thiệu.
- Các ông Balard và Fromonteux, cửa hàng Letrou.
Đúng, rất đúng… rất đúng… Nhà thờ Le Père-Lachaise đã kết thúc công
việc và chuyền quả bóng cho cửa hàng Letrou… Lộ trình bó buộc… dây
chuyền thông thường… Chẳng có gì ngoài việc tự nhiên… Thérèse trở về