1.
Người ta còn phải sống cho hậu thế. Mà người ta lại quyết định toàn bộ
quá sớm. Tôi có thể không bao giờ buộc phải mời một người loại như thế
đến ăn bữa tối. Đầu hàng sớm dễ dẫn đến những hậu quả tai hại, nhưng
phải nói rằng tôi đã phải chịu một áp lực quá lớn. Cả nhóm bộ tộc
đều ra
sức thuyết phục tôi, mỗi người theo cách thể hiện riêng của mình với một
sức ép khủng khiếp.
- Thế nào, Jérémy nói lớn, Thérèse có người yêu và anh không muốn gặp
mặt tên ma cô của chị ấy phải không?
- Anh chẳng bao giờ nói thế cả.
Louna xen vào:
- Thérèse đã tìm được một ông lớn quan tâm đến mình, một hiện tượng
cũng vô lý như tulip xuất hiện trên sao hỏa vậy, và anh cứ phó mặc vậy
sao?
- Anh chẳng bao giờ bảo là phó mặc cả.
- Cũng không có chút nào gọi là tò mò cả hay sao, anh Benjamin?
Đó chính là giọng nói mềm như nhung của Clara…
- Ít ra thì anh cũng phải biết ông bạn của Thérèse làm gì ngoài đời chứ?
Cậu Bé cất tiếng hỏi, đôi mắt ẩn sau cặp kính hồng.