- Không, tôi không biết chút gì về công việc của y cả.
- Hắn kể chuyện!
- Kể chuyện à?
- Đó là những gì Thérèse nói: Hắn kể chuyện cổ tích!
Việc cấm ngôi nhà tạp nhạp của chúng tôi tiếp xúc với một người kể
chuyện là nhấn chìm hệ thống những giá trị của Cậu Bé. Từ lúc mới sinh
cho đến bây giờ Cậu Bé chưa từng lui tới với một ai ngoại trừ bản thân tôi,
đến với Loussa de Casamance, sau khi đi qua nhà của ông bạn Théo, ông
già Rission, Clémen, Thian, Yasmina hoặc nhà của Cissou la Neige.
- Đúng vậy không, hơi lâu sau đó tôi có hỏi Julie, con người yêu thích
Thérèse này là một tay kể chuyện phải không?
- Một tay kể chuyện hay chủ nhà chứa xe cũng vậy, Julie trả lời, anh phải
đến đó còn hơn chịu thua tức khắc. Hãy sửa soạn một bữa tối.
Má, bản thân má luôn dính dáng một phần nào đó trong tình yêu, thông
thường là vậy. Vào buổi sáng, qua điện thoại, lúc mười giờ – có lẽ lúc bà
gọi chúng tôi từ giường nằm của bà, sau mâm điểm tâm, trong tiếng bẻ
bánh biscottle lạo xạo, dè dặt – bà đã biết được tin vui tốt lành. Bà thốt lên
câu bà vẫn thường nói mỗi lúc có một cô con gái của bà quỵ gối trước tình
yêu, buông mình vào mê đắm.
- Thérèse đã sa lưới tình? Tuyệt diệu làm sao! Má chúc cho con gái của
má cũng được sung sướng như má.