nào cả, kéo dài khi nói.
Ph…ả…i ải, đ…ấ…y..ấy…
Một giọng nói của đệ nhất thiên thần, mải mê xoáy lượn giữa chúng tôi.
- Ồ, ph…ả…i ải đ…ấ…y..ấy…
Cậu Bé thả rơi tấm ảnh chụp xuống, con mắt tròn xoe sau cặp kính hồng.
Mọi người đều ngẩng đầu lên. Đến phiên Balard và Fromonteux cũng đờ ra
vì kinh ngạc.
- Phải đấy! Giọng nói ngắt quãng trong hơi thở hổn hển. Phải đấy! Phải
đấy! Phải đấy!
Một nữ thiên thần, không nghi ngờ được, một thiên thần mỹ lệ phái nữ,
bằng lòng trọn vẹn với những niềm vui của cuộc sống:
- Phải… đ…ấy…ấy…ấy!
Và, sau khi bùng phát ra tiếng thét cùng cực vui thú này, đã co lại trong
một hơi thở dài thoả mãn, giống như người ta kéo lai những chăn mền về
phía mình.
Im lặng.
Tất cả những gương mặt của bộ tộc đều quay về phía cửa phòng ngủ.
Yasmina từ cầu thang thoắt hiện ta, chói sáng rực rỡ, mắt nhìn quanh
khắp phía.