- Sema? Sema? Cô gọi lớn, các người có nghe không?
Tôi đã quay gót.
Tôi cũng đã đóng chặt cửa lại.
Bàn tay tôi đặt trên quả đấm cửa.
Tôi đã chầm chậm mở ra.
Và, đúng rồi…
Đúng rồi.
- …..
- ….
- ….
Thérèse nằm trong giường.
Cô nắm tay ngủ ngon lành.
Quanh tôi không một tiếng nói.
Thực ra, khi trong mắt mọi người còn cái vật đã cháy thành than, với cái
nhếch miệng chói sáng này hoặc cái vật thể phi hành không rõ tung tích
này đặt trên bàn, thì sự im lặng là mệnh lệnh. Ngay cả nỗi sợ hãi thấy được