Thérèse co giật từng hồi. Đầu tiên là những co rút kín đáo, giống như sự
xào xạc, rung rung của làn da dưới một làn gió vụt qua, sau đó một loạt
những co giật, lớp này nối tiếp lớp kia cho đến lúc toàn thể thân người
Thérèse run lên bần bật như bị ma ám, nhưng cả nụ cười và giấc ngủ của cô
không hề bị ảnh hưởng. Một nỗi toàn phúc run bắn lên làm cho bạn cảm
thấy máu mình đông lạnh. Còn khủng khiếp hơn nhiều so với một thân thể
phụ nữ thường quay quắt, vặn vẹo trong những trò vui chơi ma ám. Tôi
thấy rõ, tất cả chúng tôi đều lùi lại một bước. Bây giờ thì Thérèse giật nẩy
lên từ đầu đến chân. Chiếc mền trượt ra, chúng tôi phát hiện cô trong toàn
thể sự rõ ràng, mới mẻ. Không ai dám che phủ lại. Chúng tôi nhìn cô, giữa
sự hãi hùng và niềm hân hoan, chừng như có một sức mạnh huyền bí nào
đó sắp gửi đến cho chúng tôi một thông điệp chạm nổi trên làn da chói ngời
này. Một khúc phim tồi tệ, xét trên chân lý, nhưng đã khiến Thérèse hoan
hỉ. Sau đó chúng tôi nghe thấy những cú đấm. Những cái đấm trầm làm lay
động ngôi nhà. Cái ấy vang lên từ những vực biển sâu. Một hồn linh mài
miệt gõ cửa, theo sự đánh nhịp của Thérèse. Cô run giật lên trong vẻ đẹp
tuyệt vời và mãi mãi không tỉnh giấc. Những cái đập trên sàn nhà, những
tiếng rít từ chiếc giường lò xo, tiếp theo cái mùi thân thuộc này đây…
Cuối cùng tôi đã hiểu.
Tôi ngồi xổm lên.
Tôi nhìn dưới giường.
- Như thế đủ rồi, Julius, ra đi!
Tức thời, con chó Julius thôi không cào cấu nữa. Nó kiệt sức, chừng nào
cái khối thịt của nó không còn giúp nó. Con chó cũng nhìn chúng tôi như
chúng tôi đã được hồi sinh. Không còn dấu vết nhỏ nhặt nào của cơn khủng
hoảng đêm qua nơi nó. Một hơi hám nhỏ nhoi của sự xác định, một thoáng