đòi ăn lại món Coussous
và món Gratin dauphinoi
.
- Đúng vậy, tôi còn nhớ, tôi đã không hòa giải.
Hậu quả thứ hai, mười lăm ngày sau, một người to lớn đã đến từ nơi
khác, không râu, đường bệ và trịnh trọng, áo ba vạt, bộ mông căng phồng
dưới vạt áo tuyệt hảo, chờ đợi trước ngôi nhà Tiệp của Thérèse. Đến phiên,
chàng trai tự giới thiệu, danh tánh, chức tước là Marie-Colbert de Roberval
thuộc dòng bá tước thế tập, cố vấn hội thẩm bậc nhất và đệ trình ra trước
Thérèse chủ đề Chiêm tinh của một người anh có tương lai đã khiến chàng
ta lo lắng. Anh ta nói vậy. Và, về nguyên nhân, do tương lai có vấn đề, nên
Charles Henri, người anh đã treo cổ lên xà nhà của dòng họ để tự sát, trước
đó hai tuần. Thérèse đánh bật ảo tưởng và không tiếc lời an ủi. Nhờ vậy mà
Marie-Colbert được an tĩnh, cuộc điều tra hành chính của y không nhằm
mục đích ấy, Charles Henri chết do lỗi của những tinh tú và tình yêu, vì
tình yêu mà giết người giống như những trò chơi ngẫu nhiên, sự chắc chắn
này không bao giờ người ta có thể tự tạo ra cho mình. Marie-Colbert được
an ủi đôi phần về việc ấy. Và bối rối, thật bối rối. Y tự bóp bóp những ngón
tay đặc biệt của mình. Y bước đi dửng đỉnh, lắc lư như một chàng trai mới
lớn. Y yêu cầu Thérèse một cách vụn về, thử xem, nếu có thể, nếu cô vui
lòng, và sau hết cô có muốn gặp lại y hay không? Nhằm tư vấn? Y cũng
thường muốn việc đó, ngôi nhà bộ tộc mở cửa từ rạng sáng cho đến chiều
tắt nắng. Không, không nhằm xin ý kiến, trái lại một cách kín đáo, kín đáo
đến mức độ nào có thể. Vậy, làm thế để làm gì? “Việc thiện”, Marie-
Colbert de Roberval trả lời. Việc thiện ư? Việc thiện. Không tương ứng với
chỉ một khu vực của Paris mà tương ứng với quy mô thế giới. Thế giới?
Hành tinh, vâng, nơi rất cần việc thiện, hành tinh tội nghiệp.
Kết thúc phần thứ nhất.
Gervaise ngừng lại một chốc.