Hadouch: Hơi ngu dại một chút, sao vậy.
Gervaise: ít nhất, về việc đăng ký tiền bạc. Khi ông ta nhìn thấy cô ấy ký
nhận kết thúc các tài khoản mà không đọc hồ sơ, ngay cả không nhận ra
việc đó có liên quan đến tiền bạc, ông ta hiểu rằng tầm quan trọng của phút
giây đó đã vượt quá khả năng hiểu biết của cô ta. Theo ông ta thì cô hoàn
toàn hạnh phúc trong hôn nhân, rất vui, hối hả kết thúc những thủ tục liên
quan đến những công việc tốt lành của chồng. Ông ta sẽ làm chứng trong ý
nghĩa đó.
Tôi: Luôn luôn là vậy.
Gervaise: Vẫn còn lại vài ba việc rắc rối.
Thứ nhất là người ta đã thấy lại thi thể của Marie-Colbert mang bít tất
ngắn. Vả lại vị cố vấn thẩm kế không phải là một người mang tất ngắn để
đi dạo. Trừ phi,có thể, trước một người phụ nữ thân thiết. Ba mươi đôi giày
trong tủ y và thi thể của y thì mang tất ngắn. Kẻ ám sát phải là người thân
thuộc. Điểm thứ nhất là vậy. Điểm thứ nhì…
Tôi: …
Gervaise: Y có một tấm vé máy bay trong túi. Hai giờ sau y phải lên máy
bay. Một mình đến đó để đi cùng ai đó? Một phụ nữ? Từ đó dẫn tới suy
nghĩ về một tội ác do ghen tuông…
Hadouch: Chủ đề dẫn tới một suy đoán của cảnh sát.
Tôi: Điều tạo ra cho họ thêm một động lực.
Gervaise (do dự): Còn điều khác nữa. Rất khó nghĩ… y mỉm cười.