- Khỏe con ạ, bà ấy chúc phúc cho con.
Sau đó, ngay lúc tôi vừa mở miệng định nói tiếp:
- Đấy là tại hầm rượu.
Tôi ngậm miệng lại, lắc đầu. Amar hợp lý, có việc khẩn cấp. Tôi đi vòng
quanh quầy hàng. Ông già giở nắp hầm và tôi lao vào sự thật.
Tôi có thể làm chứng cho nó hôm nay, sự thật không giống như cái gì cả.
Dù sao đi nữa sự thật mà Hadouch đề xuất cho tôi hôm nọ, thu mình giữa
những chiếc kệ xếp các chai rượu, ngã nhào trên đống mảnh chai, nhìn
không rõ hình dạng.
- Đừng lo, Benjamin, người ta còn để lại cho y đủ răng để cung khai và
những ngón tay để ký.
Trời đất…
Tôi chỉ có đủ sức để hỏi:
- Ai đó?
Hadouch, Mo và Simon ra dáng mệt mỏi. Những chiếc cán cuốc họ cầm
trên tay trở nên nặng nề.
- Một miếng mồi dai nhách.
- Chúng tôi đã làm nó mềm đi một ít.