Cô vừa nói điều đó vừa nhét vào chiếc làn tờ báo do Azzouz bạn chúng
tôi trao cho lúc đi đường, trước khi vén lên tấm rèm che trước nhà sách cho
cô.
Liên quan đến những thân chủ được mời dự đám cưới,
Thérèse còn nói:
- Họ đến tham dự, em rất biết ơn, vì em sẽ không phục vụ được gì cho họ
nữa sau đêm tân hôn.
- Chính xác. Tôi đã quên mất chi tiết này. Mất thiên khiếu linh thị là do
mất trinh. Lẽ nào Thérèse lại tin vào những chuyện dại dột như thế? Điều
đó khiến tôi cảm thấy bất lực trong việc tìm kiếm điều gì, trong việc giáo
dục của tôi đối với em gái tôi đã xô đẩy cô đến vị trí này, giữa những sao
mạng, và việc đó ảnh hưởng đến cô lúc mấy tuổi và tại sao… Nhưng những
thứ hiển nhiên do cô đặt vào những câu trả lời đã khiến tôi ngừng lại.
- Cái ấy đã xuất hiện cho em tôi ra sao ư? Theo những nguyên tắc của
em, thì rất chắc chắn!
Khi tôi nêu ra cho cô điều nhận xét lẫn chút xót xa, rằng những năng
khiếu được coi là thiên bẩm thông thị của cô đã chẳng bao giờ bôi xóa được
chút nào nỗi buồn phiền nơi chúng tôi, thì cô liền phản đối lại tôi bằng tấm
mạng tình yêu tuyệt vời che chắn: “Tình yêu mù quáng, Benjamin ạ, tình
yêu phải mù quáng. Tình yêu có thứ ánh sáng riêng, chói lòa”.
Tóm lại, dự đoán với gia đình, đối với bạn bè hay đối với bản thân tùy
thuộc vào tội phạm của người đàn ông thọ giáo.
- Đúng vậy. Một ít chính là vậy.
*